bỗng thính giác rất tinh của chàng thâu được tiếng động nhẹ phía sau lưng,
chàng quay phắt lại thì nhận ra Lã Mai Nương. Chàng sung sướng hỏi :
- Tưởng sư muội ngủ say?
Nàng thản nhiên đáp :
- Tiểu muội vừa tỉnh giấc vì tiếng trống canh ba. Xây mình lại không
thấy sư huynh đâu, cửa lại mở hé, tưởng là đã xảy ra chuyện chi nên lên
đây tìm.
Trước cặp phượng nhãn long lanh, Tử Long sợ Mai Nương nhìn thấu
tâm trí của mình nên nói tránh :
- Nằm giường đệm ngu huynh nóng nực quá chợt tỉnh giấc, nên lên đây
thở không khí mát lạnh cho dễ chịu đôi chút…
Chàng bỗng im lặng, cầm tay Mai Nương kéo nàng ngồi thụp xuống nền
gạch, tay kia đưa lên miệng ra hiệu nàng im lặng.
- Có người vừa nhô lên nóc căn nhà gần đây, căn nhà ở giữa khu vườn
nhỏ kia kìa.
Nàng nói :
- Trên lưng bóng đen phảng phất có đeo võ khí?
Tử Long gật đầu và chạy vội xuống thang lầu lấy kiếm.
Trong khi ấy, Mai Nương chít lại ống quần, thắt đai lưng và cột chặt dây
lụa quấn tóc thiệt gọn gàng.
Không còn cách gì hơn, Mai Nương vội ngồi thụp hẳn xuống núp sau
bức lan can. Bóng đen vượt qua sân thượng tửu lần thiệt lẹ, vả lại vô ý nên
y không trông thấy nàng.
Y chuyền từ sân thượng tửu lầu sang nóc nhà bên rồi vùn vụt Mai Nương
đứng lên nhìn theo.
Cam Tử Long lên sân thượng cầm theo hai trường kiếm. Mai Nương đỡ
lấy thanh Yểm Nhật đeo lên vai, chỉ tay về phía dạ hành khác vừa qua :
- Người đó vừa vượt qua đây, đang chạy kia kìa.
Song hiệp tức thì đuổi theo dạ khách, thấy y lẩn vào Nha huyện trộm hộp
ấn tín của Tuần Phủ Quảng Châu Tăng Thất Trung đang khi người kinh lý
qua Nam Hải. Tên dạ khách lấy ấn tín về giấu tại nhà y ở cạnh Vịnh Thăng
tửu lầu. Song hiệp nom theo, rình nghe y khoe hộp ấn tín cùng em dâu là