- Đó là việc của ta, nàng khỏi lo.
Hà thị sợ hãi nín thinh. Nhờ số tiền của anh em Phương gia cứu trợ, Hà
thị mở tiệm chạp phô ngay ở Dương Thành, đồng ra, đồng vào đủ ăn. Nhờ
đó, họ Hồ có tiền, thu xếp hành trang từ giã vợ con, lân bang, lên Quảng
Châu. Thoạt tiên, Á Kiền không muốn tới thăm Tây Thiền tự và Quang
Hiếu tự, sợ hai hòa thượng Tam Đức, Thái Trí căn dặn quở trách, nhưng
sau chàng nghĩ Tam Đức, Thái Trí biết nỗi lòng đau khổ của mình nên có lẽ
đối xử với chàng không đến nỗi quá gắt gao. Tội chi không vào chùa ở cho
đỡ tốn tiền quán trọ!
Nghĩ vậy, Á Kiền đến thẳng Tây Thiền tự thì gặp luôn cả Thái Trí hòa
thượng hôm đó đến thăm sư huynh Tam Đức.
Thấy Á Kiền đeo hành lý lù lù đi vào thiền phòng, hai hòa thượng đều
ngạc nhiên nhìn nhau.
Tam Đức hỏi :
- Ủa! Hồ sư đệ đi đâu thế này? Hết hạn học rồi hay sao?
Hồ Á Kiền vái chào, đặt hành lý xuống kỷ, chàng đáp :
- Tôi ở Dương Thành lên đây yết kiến nhị vị sư huynh.
- Nhưng khóa học đã hết đâu? Lẽ nào Sư trưởng cho phép sư đệ về
ngang vậy?
Biết giấu diếm cũng chẳng được nào, Á Kiền quỳ xuống lạy hai đại sư
huynh, khóc lóc kể lể việc vợ con ở nhà túng thiếu, lên Quảng Châu nhờ bà
con thì bị bọn Cơ phòng ức hiếp, chàng nóng báo thù đành trốn Sư Trưởng
xuống núi hồi hương.
Thái Trí và Tam Đức thương tình Hồ Á Kiền, nhưng không dám phạm
qui tắc nhà chùa, nên giúp Á Kiền hai đĩnh bạc khuyên Á Kiền về Dương
Thành cho vợ con sanh nhai, để tiếp tục trở lại Thiếu Lâm tự học thêm cho
thành tài.
Biết tánh Tam Đức và Thái Trí rất cang cường như Sư trưởng, Hồ Á
Kiền nhận bạc từ tạ đi luôn.
Chàng nghĩ lung lắm. Lời cương quyết của Tam Đức và Thái Trí lúc nào
cũng văng vẳng bên tai. Chàng lẩm bẩm :