- Có lẽ nên trở lại Thiếu Lâm tự thật! Bản lãnh còn đang dang dở lỡ gặp
võ sĩ cao cường thì sao? Nguy hiểm cho tánh mạng, hại thanh danh môn
phái!… Hai năm nữa có là bao? Ờ, trở lại Thiếu Lâm, nhất định rồi. Chắc
Sư trưởng chỉ khiển trách qua loa, tái thâu một môn đồ hối cải…
Chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi liên miên, hết phố nọ qua phố kia, không để
ý người qua kẻ lại, bất giác tới khu giáp Tây pháo đài hôm đó có bọn Cơ
phòng ngồi trong tửu quán gần đấy.
Một tên Cơ phòng là Trương Viên có dự vụ đánh chết Hồ Thành mấy
năm trước, thấy thanh niên đeo hành lý đi qua cửa quán liền vỗ vai bạn là
Lý Hòa mà rằng :
- Kìa! Lý đại ca coi, thằng nhỏ kia có phải là con Hồ Thành không?
Lý Hòa gật đầu, đứng dậy tiền về phía Á Kiền…
Sáu bảy tên Cơ phòng cùng uống rượu với Hòa bỏ thổi chạy theo hộ vệ.
Hồ Á Kiền đang mải miết suy tính rất lung về vấn đề trở lại Tung Sơn hay
không đi nữa, chợt giựt mình vì tiếng chân bước mạnh ngay phía sau lưng.
Chàng quay phắt lại thì vừa lúc Lý Hòa vỗ tay lên vai chàng.
Lý Hòa nhăn nhở sặc sụa hơi rượu :
- Này, Hồ tử, nhận ra chăng? Mấy năm nay mới trở về Quảng Châu mà
không biết quỳ bái bá phụ ư?
Nghe luận điệu hỗn xược ngang ngược, Hồ Á Kiền không khỏi tức giận,
nhưng cho là người lạ quá chén say rượu nói càn :
- Ta quen thuộc chi với nhà ngươi? Say nói càn! Đi đi!…
Lý Hòa trợn mắt, cười khẩy :
- Hồ tử! Bộ ngươi đui sao mà cho là ta say rượu? Không nhận ra bá phụ
đây là phó viên Cơ phòng Cầm Châu Đường sao? Ta còn nhớ bộ mặt ái
nam ái nữ của ngươi trước kia vẫn ra chợ dẹp hàng hóa cho tên Hồ Thành
mà!… Biết điều vào hầu rượu ta trong quán, mau!
Không cần chờ Lý Hòa nói hơn nữa, chỉ hai tiếng Cơ phòng là đủ khiến
Hồ Á Kiền hết nghĩ ngợi trở về thực tế.
Chàng đùng đùng nổi giận, sắc diện tái ngắt, cặp mắt trợn trừng trừng
nguy hiểm. Á Kiền mắng lớn :