tâm chàng, nay đã hoàn toàn bùng lên với trận thắng đầu tiên.
Chàng định tâm đánh Cơ phòng tử một trận thiệt đích đáng cho hả lòng
căm hờn. Sau đó chàng sẽ trở về Dương Thành buôn bán cùng gia đình độ
nhật, không nói tới chuyện võ biền nữa.
Học võ để đả Cơ phòng tử, mục đích đó nay đã đạt, vậy cần chi trở lại
giam mình trong kỷ luật thép của Thiếu Lâm nữa?
Vừa đi vừa suy nghĩ, Hồ Á Kiền mỉm cười sung sướng vì đã quyết định
được con đường cần phải noi theo rồi. Thấy đói, khát chàng đi đến một phố
thưa người vào tửu quán lấy phòng trọ, gọi cơm, rượu ăn uống no nê.
Sở dĩ Á Kiền mướn phòng trọ mà không đến nhà những người quen
thuộc trước kia là vị chàng e bị họ ngăn cản, thêm phần nản chí.
Tính toán kỹ, chàng định trêu học, khiêu khích khiến bọn Cơ phòng Cẩm
Châu Đường thiệt tức tối, cho mọi người biết rằng chàng sẽ đánh chúng
báo huyết thù. Có thể mới hả lòng căm giận.
Nghĩ sao làm vậy, Hồ Á Kiền đến tiệm làm đèn đặt mười chiếc đèn lồng
phất giấy trắng và mười tấm biển giấy, đoạn tự tay viết lên mỗi chiếc đèn,
mỗi tấm biển một đại tự, lần lượt như sau:
Hồ Á Kiền Đả Cẩm Châu Đường Cơ Phòng Tử
Sau đó, chàng nhờ ngay chủ nhân tiệm đến mướn hộ hai mươi người để
rước những đèn, biển ấy đi qua các phố có bọn Cơ phòng Cẩm Châu
Đường.
Chủ tiệm lắc đầu, thè lưỡi :
- Làm đèn và biển thế này là quá lắm rồi, dù Hồ đại ca cho cả trăm nén
vàng cũng không một người phu nào dám nhận việc rước đèn biển khiêu
khích bọn tàn bạo ấy, mất mạng như thường.
Biết nói nhiều cũng vô ích, Hồ Á Kiền chợt nghĩ ra một kế hiệu lực hơn.
Chàng ra chợ tìm đến bọn hành khất vẫn thường tụ tập, cho chúng ăn uống
say sưa rồi thuê tiền làm việc ấy. Không do dự, tên đầu đàn hành khất nhận
lời ngay.
Y vỗ ngực la :
- Việc thế, chứ hơn nữa, Tiểu Thất này cũng chẳng từ.