- Tôi lãnh trách nhiệm điều khiển anh em, nếu không tiên liệu, việc này
đến tai Lý Quế Phương tiên sinh, tất ta được nghe quở trách rồi đó. Chủ
nhân đâu có quở trách dằn mặt anh em, nhưng quở trách tôi, vậy yêu cầu
mọi người đừng cho rằng tôi quá gắt gao.
Trước lý lẽ của Lý Thăng, Lý Hòa im lặng và nhìn chòng chọc vào bọn
Ngũ Ngưu đang ngồi cả trong phòng.
Nguyên trong bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường có năm tên du đãng có
dũng lực, biết sử dụng côn quyền, khá hơn hết cả là Quách Tấn Vỹ, Triệu
Yết, Châu Đạt, Hà Mãng và Hoàng Đắc Cảnh, dữ như hung thần khiến mọi
người đều sợ chúng, nên đặt tên cho là Ngũ hung ngưu, ngụ ý gọi chúng là
năm con trâu điên.
Thấy anh em họ Lý tranh luận về vụ Hồ Á Kiền, tên đầu đàn Ngũ ngưu
là Quách Tấn Vỹ, vốn thân với Lý Hòa, bèn cất lời bảo Lý Thăng :
- Can chi trưởng huynh phải bận tâm về việc nhỏ nhen này? Sáng mai
anh em tôi sẽ lùng kiếm đả tử Hồ Á Kiền là xong việc!
Sáng hôm sau, trong khi bọn Cơ phòng tử ở trụ sở Tây pháo đài còn
đang nai nịt gọn ghẽ để đi tìm Hồ Á Kiền, thì Kiền đã vác côn đến nơi, bảo
tên canh cổng :
- Mi hãy vào gọi đồng bọn ra đây chịu chết và nói là Hồ Á Kiền đã tới.
Lẹ lên!
Tên canh cổng không dám chậm trễ vội vàng trở vào báo Lý Thăng.
Tức khắc, Thăng cầm đao cùng Ngũ ngưu và hai mươi tên đồng bọn võ
trang đầy đủ hùng hổ đi ra.
Thấy Hồ Á Kiền đơn thân, Lý Thăng liền át giọng :
- Á Kiền! Cớ sao ngươi vô lối gây sự với chúng ta là thế nào? Biết nghĩ
lại thì hãy liệu lời tạ tội đi, ta sẽ bỏ qua, chần chừ sau này e hối bất cập!
Á Kiền trợn mắt mắng lớn :
- Bọn cẩu trệ chúng bây đã nếm mùi thất trận, nếu biết điều trói tên sát
hại phụ thân ta năm xưa ra đây, ta sẽ đại lượng tha cho toàn bọn mà chỉ bắt
tội tên chánh phạm. Bằng như hèn mạt leo lẻo chối tội, ta sẽ hạ sát cả bè lũ
khốn khiếp chúng bây, nghe chưa?