Tứ ngưu Triệu Yết, Châu Đạt, Hà Mãng, Hoàng Đắc Cảnh vội xông vào
vây chặt lấy đối phương. Như Quách Tấn Vỹ, bốn tên này dù lực lưỡng
khỏe mạnh, song chẳng qua chỉ là bọn côn đồ ô hợp chống sao lại Hồ Á
Kiền.
Đứng ngoài, tên đầu đàn Lý Thăng hò đồng bọn xông xả vào giúp Tứ
ngưu.
Á Kiền vừa đánh vừa la :
- Bây vào càng đông càng hay!…
Nhằm tên Hà Mãng, chàng vụ chéo lại một côn trúng mặt. Đỡ không kịp,
họ Hà bị bể xương quai hàm, lăn cù ra bãi cỏ ôm mặt rên la inh ỏi.
Triệu Yết tưởng Hồ Á Kiền hạ côn kết liễu cuộc đời Hà Mãng, vội xiên
một mũi giáo nhằm sườn địch thủ. Á Kiền quay phắt lại gạt mạnh khiến
ngọn giáo ấy vuột khỏi tay Triệu Yết. Hai tay tê buốt, tên này phát hoảng
xây mình toan chạy, nhưng bị luôn một côn nữa lia tới trúng bắp chân…
Một tiếng rắc khô khan dội lên tiếp theo là tiếng kêu rống của Triệu Yết.
Tên này bị gãy xương ống chân, đau quá ngất lịm theo Hà Mãng.
Thấy Hồ Á Kiền hung hãn quá, Châu Đạt và Hoàng Đắc Cảnh chùn tay
lùi bước, nhưng chỉ trong giây lát cả hai cùng bị trọng thương lăn ra bãi
chiến.
Rảnh tay, Hồ Á Kiền xông bừa vào lũ hai mươi tên Cơ phòng hoa côn vù
vù đánh trận. Bọn Cơ phòng phát hoảng hò nhau chạy. Lý Thăng, Lý Hòa,
Trương Viên đứng ngoài cũng vội chạy trốn.
Á Kiền nhảy tới chận một chân lên ngực Lý Thăng, giơ côn quát :
- Oan gia tương báo, đồ cẩu trệ tưởng chạy thoát tay ta sao?
Tưởng Á Kiền hạ côn đánh bể sọ, Lý Thăng vội chấp tay leo lẻo xin tha
mạng.
Trông diện mạo gian ngoa, hung ác của kẻ thù, Á Kiền nộ khí xung
thiên. Thì ra bọn tham sanh úy tử này chỉ chuyên cậy đông người hà hiếp
kẻ hiền lương, nhưng trong lúc nguy hiểm thì chúng còn hèn hạ hơn ai hết.
Trong giây phút, nét mặt Hồ Thánh xanh xao phờ phạc, đau đớn trong
lúc lâm chung thoáng hiện ra trước mắt Hồ Á Kiền. Viễn ảnh ấy có hiệu lực
làm sôi máu hận thù nung nấu trong huyết quản.