Á Kiền gật đầu :
- Chính Hồ Á Kiền đây! Còn quý danh là chi? Cớ sao nêu tên tôi thách
đức thượng đài? Ta có thù chi với nhau?
Giọng nói điềm đạm của Á Kiền khiến Hóa Giao có cảm tưởng là chàng
khiếp nể trước võ cách oai hùng của mình. Y cười gằn :
- Ta là Hoàng Mao thái tuế Ngưu Hóa Giao, môn đệ Võ Đang sơn, đi qua
Quảng Châu thăm bằng hữu Cẩm Châu Đường, biết việc ngươi lộng hành
nên ta nêu đích danh xem bản lãnh ngươi ghê gớm tới mức nào.
Thái độ ngang ngạnh tự đức của Ngưu Hóa Giao khiến Hồ Á Kiền sôi
máu, nhưng chàng cố nhịn :
- Đối với tôi, Lý Thăng là kẻ đại thù sát phụ có nhiều người biết, thiết
tưởng đả tử tên đó không là một sự quá đáng! Còn giữa chúng ta, hảo hán
là môn đệ Võ Đang sơn, tôi là đồ đệ Thiếu Lâm tự, hai võ phái xưa nay hòa
khí, có lẽ nào hảo hán gánh vác vụ nấy chống lại tôi một cách vô lý như
vậy?
Hóa Giao dằn giọng :
- Thù Lý Thăng, đả tử một y là quá rồi lẽ nào còn gây ác đả trọng thương
đến dư mươi người khiến họ phải bán thân bất toại hại cả một đời người.
Như vậy không là lộng hành ư?
Hồ Á Kiền cười khẩy :
- Hảo hán không biết rõ câu chuyện nên suy luận như vậy. Bọn Cơ phòng
tử húng hiếp vợ con tôi, vậy trước sự kiện ấy - nếu hảo hán là tôi - liệu bỏ
qua được không?
Thấy Hồ Á Kiền điềm đạm cố công giải thích. Và Ngưu Hóa Giao cho
rằng bản lãnh Á Kiền thấp kém nên muốn hòa giải. Được bốn ngàn lượng
bạc, ta cần phải đánh trận ngon lành này không những được tiền mà uy
danh cũng sẽ lừng lẫy hơn trước.
Nghĩ đoạn, Ngưu Hóa Giao bèn cả tiếng mắng Hồ Á Kiền :
- Hồ Á Kiền! Trước khi ngươi chưa thổ lộ thuộc môn phái nào, việc còn
có thể bỏ qua, chớ môn đệ Thiếu Lâm tự thì ta quyết không tha! Phương
Thế Ngọc ngầm sử dụng ám khí hại Lôi Lão Hổ, Ngũ Mai thiền sư còn
binh vực môn đệ, đả tử võ sư Lý Ba Sơn… Vậy ta thử hỏi người phái Thiếu