Lão già vừa dứt lời thì võ sĩ bên cực hữu đứng lên tiến ra trước đài vòng
hai tay nghiêng chào khán giả. Y nói lớn :
- Chúng tôi là môn đồ Võ Đang sơn, qua Quảng Châu thăm bạn, biết
chuyện họ bị một người danh tánh Hồ Á Kiền cậy sức công phu uy hiếp.
Thấy sự bất bình không thể bỏ qua được, gia sư nhận chức đài chủ này với
mục đích muốn gặp Hồ Á Kiền tranh tài cao thấp cho biết thư hùng. Vậy ai
mang tên đó, thỉnh thượng đài.
Nói xong, võ dĩ chống tay lên hai mạn sườn, ngó quanh biển người đứng
dưới đài. Trông nét mặt trân tráo, thái độ tự đắc vô song của thanh niên võ
sĩ ấy, Hồ Á Kiền phát ghét, cố nén tâm xem bọn người trên đài hành động
thế nào.
Nhìn quanh giây lát, võ sĩ không thấy ai thượng đài, bèn nói thêm :
- Theo lệnh gia sư, Hầu Mãnh tôi xin biểu diễn chư vị quân tử một bài
Tôn Hành Quyền mua vui.
Võ sĩ lùi vào giữa lôi đài hoa quyền đảo bộ bái tổ tận lực diễn võ.
Khi nghe thấy võ sĩ nhắc tới hai tiếng gia sư, Hồ Á Kiền giựt mình nghĩ
rằng :
- Nếu người thủ đài là Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức thì ta chỉ có nước
rút lui cho mau chớ còn tỉ thí gì nữa! Phải vào hạng các sư huynh trưởng
tràng mới dám nhận đấu cùng vị Sư phó Võ Đang! Nhưng lẽ nào một nhân
vật hữu danh trong giới võ nghệ, sư phó Võ Đang, lại chịu hành động nhỏ
mọn như vậy? Người râu tóc vàng hoa ngồi chính giữa kia đích thị là tay
thủ đài rồi, vậy y là Phùng Đạo Đức đó ư?
Hay kẻ ngồi kia là môn đồ Võ Đang sơn mà bọn võ sĩ thanh niên chỉ là
toán tiểu đồ?
Nghĩ vậy, Á Kiền chú ý nhận xét lối biểu diễn Tôn Hành quyền của võ sĩ
trên đài. Công phu của gã tầm thường không có gì xuất sắc. Luyện tập ở
trên núi dù một kẻ chưa quá sòng sơ cấp, công phu cũng cao hơn thế nhiều.
Suy luận như vậy, Hồ Á Kiền biết chắc người thủ đài Thủy Nguyệt là
một trong những môn đồ, chớ không phải là Võ Đang sơn Sư Trưởng.
Võ sĩ biểu diễn xong bài quyền cúi chào trở gót vào hậu đài. Khán giả vỗ
tay hoan nghinh.