mày nhào xuống đài…
Nhưng giữa lúc ấy, giữa lúc nguy hiểm cho Á Kiền vì bọn Cơ phòng tử
và môn đồ Hóa Giao mừng rỡ tiến đến đón định hạ sát chàng, thì một bóng
người đã nhảy vọt qua đầu chúng lên đài, đỡ kịp Hồ Á Kiền, bế gọn chàng
lên tay, đoạn nhảy xuống đài đi thẳng.
Việc xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng mọi người đều nhận biết ra đó là
một vị hòa thượng. Cũng có người biết rõ hơn nữa nhận ra vị hòa thượng
ấy là Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự.
Bốn tiểu đồ Hầu, Châu, Lý, Mã và Lý Hòa, Trương Viên nhao nhao lên
cả Thủy Nguyệt đài đỡ Ngưu Hóa Giao nằm ngửa lại. Võ sư thiêm thiếp
mê man, miệng vẫn trào huyết tươi.
Số đông khán giả tò mò cũng lên cả trên đài xem.
Sửa soạn xong mấy thứ cần thiêt, bốn tiểu đồ Võ Đang sơn vực Ngưu
Hóa Giao lên kiệu về thẳng căn nhà mà Cơ phòng tử đã thuê riêng cho Võ
sư và bốn đồ đệ ở trong thời gian trấn đài.
Về đến nơi, Lý Hùng, Mã Dung pha thuốc đem theo đổ cho sư phụ
chúng dùng, dùng rượu thuốc chà xát toàn thân nạn nhân.
Hồi lâu, Hóa Giao lần lần hòi tỉnh, mở mắt lờ đờ nhìn bọn đồ đệ và Lý
Hòa, Trương Viên, Bạch An Phúc ngồi quanh đấy cả. Mã Dũng nói :
- Sư phụ dùng thêm thuốc nữa?
Hóa Giao khẽ lắc đầu, thều thào :
- Vô ích!…Ta biết mình ta lắm… Dập phổi rồi…
Nói tới đây, Hóa Giao mệt quá nhắm mặt lại lịm đi.
Bọn đồ đệ tưởng sư phụ chúng tử nạn vội lay gọi vang cả căn phòng.
Hóa Giao hồi tỉnh, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng :
- … Triệu Khánh phủ… tìm sư bá Lữ… Anh Bố… báo thù…
Thều thào được bấy nhiêu lời, Ngưu Hóa Giao ngoẹo đầu trút linh hồn,
miệng còn trào thêm máu tươi, hai mắt mở trừng trừng, mặt nhăn hẳn lại.
Thế là tàn một đời hảo hán tài ba chỉ vì tham bạc.
Bốn tiểu đồ Hầu, Châu, Lý, Mã định nhập quan Ngưu Hóa Giao đem về
Đông Hải thôn mai táng. Nhưng Bạch An Phúc không đồng ý, quyết quàn