cùng kiệt sức được hòa thượng Thiếu Lâm nhảy lên lôi đài đem đi. Lúc lâm
chung, sư phụ con trối trăn nói tới tên sư bá, xin sư bá báo thù…
Lữ Anh Bố sầm mặt lại suy nghĩ hồi lâu :
- Mọi sự đã xảy ra đúng như lời hiền điệt nói?
Bạch An Phúc lên tiếng :
- Đó là một việc công khai. Nếu chúng tôi biết Ngưu võ sư không địch
nổi Hồ Á Kiền thì đã kiếm đường can ngăn võ sư, có lẽ cơ sự cũng không
đến nỗi xảy ra như vậy. Đáng tiếc!
Lữ Anh Bố nhìn Bạch An Phúc mà rằng :
- Một khi Hồ Á Kiền đã xúc phạm tới danh dự môn phái thì dù tiên sinh
có ngăn cản Ngưu sư đệ cũng không bao giờ nghe!… Tên Hồ Á Kiền bây
giờ ở đâu? Vóc dáng y thế nào mà ghê gớm như vậy?
Bạch An Phúc đáp :
- Y hiện thời ở Tây Thiền tự. Tôi dò hỏi được biết rằng vị hòa thượng
nhảy lên đài bế tên sát nhân đi chính là hòa thượng trụ trì chùa Tây Thiền.
Như vậy đủ rõ rằng Á Kiền cố ý như thế nào rồi. Nếu không chính y hạ nổi
Ngưu võ sư, tôi chắc đồng bọn y sẽ thượng đài tiếp tay.
Anh Bố tặc lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm :
- Sau vụ Lôi đài Hàng Châu mà tôi không biết rõ, nay tới vụ này… Hừ!
Lẽ nào lại thế được? Xưa nay Thiếu Lâm tự luật lệ đối với môn đồ nổi
tiếng nghiêm ngặt, lý đâu Hồ Á Kiền lộng hành!… Hồ Á Kiền đã vậy, chớ
hòa thượng Tây Thiền tự cũng đương nhiên a dua tới Lôi đài can thiệp là
nghĩ lý gì?… Chỉ khổ thay cho Ngưu sư đệ vì nghĩa thác oan!… Hừ! Giận
thiệt!…
Nói tơi đây, Lữ Anh Bố nắm tay tả đấm vào lòng bàn tay hữu, nghiến
chặt răng lại.
Lát sau Anh Bố bảo Lý Hùng, Mã Dũng :
- Ta lưu nhị vị Cơ phòng lại đây, hai hiền điệt cũng vậy. Nhà có đủ chỗ ở.
Nói đoạn, Anh Bố gọi gia nhân đưa bốn người vào hậu sảnh sửa soạn
phòng ở.
Từ nãy, Lã Mai Nương và Cam Tử Long chăm chú nghe chuyện và
không khỏi ngạc nhiên về vụ lôi đài Quảng Châu. Tuy không biết Á Kiền