Song hiệp thấy Anh Bố rất vô tư, không có óc phân chia môn phái, nhưng
lòng tự ái rất mạnh và biết quý mến anh em đồng môn.
Giữa lúc ba người đang chuyện trò thì gia nhân vào báo với Anh Bố rằng
có bốn người từ Quảng Châu đến xin hội kiến gấp, trong đó có hai người
đồ đệ của Ngưu Hóa Giao là Lý Hùng, Mã Dũng.
Anh Bố xin lỗi Song hiệp rồi bảo gia nhân mời họ vào sảnh đường. Vào
tới nơi Lý Hùng giới thiệu hai người thuộc Cơ Tử Phòng Cẩm Châu Đường
rồi quỳ xuống lạu Anh Bố òa lên khóc.
Lữ võ sư ngạc nhiên, nâng hai người dậy mà rằng :
- Ủa! Có điều chi mà hai hiền điệt khóc lóc như vậy? Ngưu sư phụ đâu
không cùng đi? Sư đệ ta có được mạnh không?
Lý Hùng gạt nước mắt đáp :
- Đau lòng lắm sư bá ôi! Sư phụ con bị Hồ Á Kiền đả tử tại Quảng Châu
rồi còn đâu!
Xưa nay Anh Bá vốn rất thân với Hóa Giao, nghe câu nói ấy thì giựt
mình tái sắc :
- Ngưu sư đệ ở tận Đông Hải thôn lên Quảng Châu làm chi mà bị đả tử?
Hồ Á Kiền là hạng người nào?
Lý Hùng cố ý bịa thêm :
- Hồ Á Kiền là một tên du đãng cậy mình là môn đồ Thiếu Lâm tự. Y có
mỗi cựu thù với người thuộc ban Cơ phòng Cẩm Châu Đường và đả tử
người đó. Sư phụ con lên Quảng Châu chơi, thấy sự bất bình bèn can thiệp
khuyên ngăn, không dè Hồ Á Kiền tự tôn tự đại nói nhiều lời mạt sát, động
chạm đến cả toàn phái Võ Đang. Vì danh dự môn phái, sư phụ con nhất
quyết can thiệp, nhân khi quí vị đây lập lôi đài võ chơi ăn mừng chu niên
Cẩm Châu Đường, sư phụ con hẹn Hồ Á Kiền thượng đài đấu võ, chẳng dè
bị trúng đòn địch.
Lữ Anh Bố ngắt lời :
- Phép đả lôi đài, thua rồi thì thôi cớ sao lại bị đả tử?
Lý Hùng thưa :
- Trong khi Ngưu sư phụ trúng đòn, sa cơ, Hồ Á Kiền ác nghiệt còn cố ý
hạ sát nên bồi thêm một đòn chí tử nữa. Sư phụ con bị chết ngất. Tên họ Hồ