thương với Quảng Tây, vì thế nội ngoại đại trấn ấy Bảo tiêu cuộc mọc ra
như nấm.
Trên đường, Mai Nương, Tử Long thường gặp các đoàn khách thương
ấy. Họ tỉa hàng bằng lừa ngựa chớ không dùng xe như nhiều nơi ở Hoa
Bắc. Thấy hai thanh niên nam nữ võ trang cưỡi hai tuấn mã cao lớn kiêu
dũng, họ thường ngang nhiên nhìn không chớp mắt.
Biết vậy Mai Nương bảo Tử Long :
- Nếu không có đoàn ngựa thồ hàng đi theo, tiểu muội có thể lầm những
người này với cường sơn thảo khấu!
Cam Tử Long phì cười :
- Ờ, bọn mã phu Quảng Tây diện mạo dữ dằn thiệt. Họ nhìn cặp tuấn mã
đấy. Sư muội không để ý rằng ngựa thồ cũng như ngựa cưỡi xứ Lưỡng
Quảng này phần nhiều thấp mà bốn vó quá thô sao? Ngu huynh ngạc nhiên
ở điểm là không hề gặp toán cường đạo nào chặn lối trên con đường này.
Mai Nương bỗng hỏi :
- Nè, sư huynh, tiểu muội muốn đi suốt miền này qua Quảng Tây, biết
đâu tên Tăng Tòng Hổ không ẩn núp nơi đây?
Cam Tử Long gật đầu :
- Đồng ý với sư muội. Hiện thời phải về Triệu Khánh kẻo Phương thái
thái mong chờ. Vả lại nghe Phương thái thái nói tại Nam môn Triệu Khánh
có Lữ Anh Bố, môn đồ kiệt hiệt Võ Đang sơn, mở võ quán danh tiếng lắm,
chúng ta nên đến thăm cho rộng đường quảng giao với nhân vật các phái.
Lã Mai Nương khen phải. Song hiệp về đến Phương gia trang hỏi thăm
Miêu Thúy Hoa lối đến võ đường của Lữ Anh Bố. Miêu thị nói :
- Anh Bố võ quán ở Tây Hà lộ bên Nam môn. Nhị vị đến đó nên để ý
xem dư luận Anh Bố đối với vụ Lôi Lão Hổ trước đây ở Hàng Châu như
thế nào.
Mai Nương đáp :
- Nếu cần, chúng tôi sẽ giải thích để Anh Bố hiểu vụ Lôi đài Hàng Châu
hơn. Bằng mà Lữ võ sư là người quảng đại không chú ý đến chuyện tầm
thường nhỏ nhen, tôi sẽ giới thiệu thái thái.