- Chuyến trước, Ngũ Mai thiền sư có nói cho ta hay rằng Bạch Mi và
Phùng Đạo Đức hiện thời đều có ngoại đồ cao cấp.
Hiện tại cũng như từ bao đời nay, ngoại trừ Bắc phái Sơn Đông, Côn
Luân, Nga Mi, không một phái nào so sánh nổi với Thiếu Lâm về phương
diện Nội đồ, phẩm cũng như lượng. Ngay như bốn phái nói trên cũng chỉ
đều hòa với ta về phẩm, nhưng thường kém ta về lượng.
Riêng có phương diện Ngoại đồ thì hết sức bấp bênh: người thành tài thì
đã ra đi, loạt kế tiếp thì chưa đạt được mức cao siêu như Hồng Hy Quan,
Lý Cẩm Luân, Tạ Á Phúc và ba anh em Phương gia. Nếu lấy cố ra, có thêm
Đồng Thiên Cân, Lương Bá Tòng và Liễu Bách Thắng, Thạch Thiên Long,
Cảm Thượng Ân và Chu Thế Hùng. Nhưng thầy vẫn không vừa ý. Chưa
một người được tin cậy.
- Sư trưởng định phái người xuống Quảng Châu tiếp chiến Tây Khương,
Võ Đang?
Chí Thiện chậm rãi :
- Không hẳn thế! Hiền đồ dùng hai chữ Tiếp chiến hơi mạnh quá. Không
gây hấn với đồng đạo, Thiếu Lâm vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã theo
đúng tôn chỉ của nhà Chùa. Nhưng thầy muốn lúc nào ta cũng sẵn sang, nếu
cần đánh, phải đánh.
Trước một đối tượng không biết điều, ta có thể dung lý lẽ giảng giải
mong giữ hòa khí đồng đạo. Nếu họ cố chấp mạt sát phạm tới danh dự môn
phái, tất ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Bởi thế thầy cần môn đồ cao độ,
nhưng biết làm sao!…
Nói Dứt lời, Sư trưởng chép miệng thở dài tỏ vẻ buồn bực.
Suy nghĩ giây lát, Thái Minh lên tiếng :
- Nếu đối phương quá lời xúc phạm tới Thiếu Lâm, chắc nhị vị sư huynh
Tam Đức, Thái Trí sẽ ra tay.
Sư trưởng giơ hai tay sang hai bên như phân trần :
- Như thế tất không tránh khỏi việc giao tranh toàn diện. Bởi vậy thầy chỉ
nhấn mạnh về phương diện ngoại đồ thôi. Mô Phật! Người tu hành không
có quyền đa sự dù rằng chúng ta dư tài sức Công Phu đổi cà sa để khoác
chiến bào!