- Đồ đệ thiết nghĩ khi chấp kinh phải tùng quyền, không lẽ ta cứ cố chấp
để rồi đây mua chuốc lấy thất bại sao? Đồ đệ xin hiến một kế.
Sư- trưởng nhìn thẳng vào mắt Thái Minh tỏ ý chờ nghe.
Thái Minh nói :
- Ở Quảng Châu không ai biết nhị vị sư đệ Thế Chí và Mục Dương. Sư
trưởng có thể tòng quyền cho hai người ấy tạm bỏ cà sa vận võ phục, điều
khiển bọn Hồng Hy Quan và ba anh em Phương gia xuống Quảng Châu
phòng hờ.
Sư trưởng mỉm cười :
- Được hai người ấy đóng vai ngoại đồ thì thấy không còn thắc mắc lo
âu. Thiệt trái với lương tâm. Nhưng còn bộ tóc đã thế phát thì làm thế nào?
- Thưa Sư trưởng không khó. Thế Chí, Mục Dương sẽ luôn luôn quấn
khăn, còn tóc hai bên mang tai thì sẽ mọc đen trong lúc hành trình.
Sư trưởng suy nghĩ trong giây lát :
- Nếu bần cùng phải dùng đến kế “Thiềm Thử Thoát Xác” ấy thì chỉ một
trong hai người cũng đủ, há tất dùng tới hai! Phải chăng lúc này tìm được
Hoàng Khôn thì tiện cho ta biết chừng nào!…
- Dạ! Đồ đệ e mất thì giờ tìm kiếm.
- Không đâu! Phương Thế Ngọc biết địa chỉ của Hoàng Khôn, hoặc ở
nhà Lâm - Thắng Ác Dương huyện, hoặc ở tiệm Hoàng An Tường, Hải
Dương huyện, tiện đường về Quảng Đông. Thế Chí dẫn mọi người qua đó
tìm được Hoàng Khôn càng hay, Thế Chí sẽ trở về Tung Sơn phúc trình sau
khi xuống tới Quảng Châu xem xét tình hình.
Trước kia, sau khi trừng trị bọn gian phu dâm phụ ở Ác Dương, Hoàng
Khôn có vẻ chán nản muốn trở về Thiếu Lâm tự nên vẫn cố ý chờ…
Giữa lúc Sư trưởng vừa dứt lời thì một mãnh hán bước vô mặt đỏ lừ,
lưng đeo đao và hành lý theo Thế Chí hòa thượng đi tới cửa thiền phòng.
Sư trưởng, Thái Minh hòa thượng đồng thanh kêu :
- A! Hoàng Khôn!
Phải, mãnh hán đó chính là Hoàng Khôn. Chàng bước vào thiền phòng
quỳ xuống trước bục đá hành đại lễ bái sư, đoạn đứng lên thi lễ cùng Thái
Minh hòa thượng.