Nhận xét từng thớ bắp một của người cựu môn đồ, Chí Thiện mỉm cười
đắc ý vì thấy Hoàng Khôn vẫn giữ được nguyên nét cũ và có phần rắn rỏi
hơn xưa. Biểu diễn từ mấy thế nội công xong, Hoàng Khôn bước tới chỗ để
các bánh xe đá đủ các cỡ, cúi xuống cử hai bánh xe nặng nhất một nghìn
một trăm cân giơ lên khỏi đầu đi ba vòng quanh khu đó rồi mới từ từ hạ
xuống, sắc mặt chỉ hơi ửng đỏ.
Chí Thiện bảo ba vị hòa thượng Thái Minh, Chí Thế, Mục Dương đứng
bên :
- Về dũng lực, Hoàng Khôn vẫn như xưa. Khá lắm! Về phương diện cử
tạ này, trên Bắc phái, Chiêu Dương thiền sư ngặt hơn thầy nhiều. Thiết
nghĩ, cử được ngàn cân trở lên là được liệt vào dạng thần lực rồi.
Thế Chí hỏi :
- Thưa Sư trưởng, Bắc phái ngặt hơn vì vẫn luyện môn đồ cử tạ theo
phương pháp cổ truyền, nghĩa là cử đá phiến và lên, xuống dốc?
Chí Thiện gật đầu :
- Phương pháp ấy có phần không tiện, nhưng đạt được là cả một công
phu khổ luyện ghê gớm. Dạy ít môn đồ thì được, nhiều như chùa ta càng
bất tiện.
Thái Minh hòa thượng cởi áo dài vắt lên cành thông già gần đó :
- Hoàng sư đệ muốn đấu quyền hay võ khí? Dưới đất bằng hay Mai Hoa
Thung?
Hoàng Khôn đáp :
- Sư huynh cho đấu quyền trên Thung, lâu quá không có dịp luyện thử
trận đồ đó rồi.
Mọi người đều ra nơi có trận đồ Mai Hoa mà mỗi bộ đều bằng gỗ trai.
Thái Minh nhảy lên Thung trước, xây lưng về hướng Tây. Hoàng Khôn
lên sau, xây lưng vào hướng Đông.
Hoàng Khôn nói :
- Xin mời sư huynh.
Đứng dưới, Chí Thiện sư trưởng nói lớn :
- Nên dùng toàn La Hán quyền ta coi!