Tức thì, hai nội, ngoại cao đồ Thiếu Lâm tự xô vào xáp chiến dữ dội như
hai hổ tranh mồi, Quyền ra, Cước phóng vù vù theo đúng phép tắc nhà
nghề mà hai đấu thủ đã thâu hoạch được sau nhiều năm khổ luyện.
Thái Minh ung dung đánh, đỡ lựa từng ngọn quyền, thế cước thử đối thử
quả rất xứng đáng một bực thầy điêu luyện. Hoàng Khôn gạt đỡ trả đòn
răm rắp, không hề sơ hở, biến chuyển tài tình, không hổ danh một vị cao đồ
đã từng luân lạc phong trần.
Trận đấu diễn ra tuyệt đẹp linh động, và có những lúc thập phần nguy
hiểm khiến một số môn đồ chưa tới trình độ luyện Mai Hoa Thung phải hồi
hộp rùng mình trước trận giao hữu của hai bực đàn anh.
Thấm thoát trận đấu đã diễn ra dư trăm hiệp.
Chí Thiện sư trưởng vỗ tay ra hiệu :
- Thôi! Thế đủ rồi.
Nghe lệnh, Thái Minh và Hoàng Khôn thâu quyền cùng xuống thung.
Thái Minh tươi cười vỗ vai Hoàng Khôn mà rằng :
- Sư đệ khá lắm! Bần tăng có lời mừng. Rất xứng đáng điều khiển phái
đoàn Thiếu Lâm xuống Quảng Đông.
Hoàng Khôn nhìn Thái Minh, biết ơn :
- Lúc khởi trận, sư huynh đã có ý nhân nhượng rất nhiều, chờ cho tôi
quen lại với Mai Hoa bộ.
Thái Minh mỉm cười :
- Đó là một lẽ thường! Nếu là một trận đấu thật sự, không một ai lại liều
lĩnh lên thung ngay như sư đệ. Bần tăng nhân nhượng phút đầu tưởng
không phi lý.
Để hai hòa thượng Thế Chí, Mục Dương điều khiển phiên tập sáng hôm
ấy, Chí Thiện sư trưởng cùng Thái Minh, Hoàng Khôn đến gốc thông lớn
ngồi xuống phiến đá quan sát.
Thái Minh hỏi Chí Thiện :
- Lớp trên trung đẳng và trung đẳng đến thời kỳ hồi hương cả rồi, duy có
Hồng Hy Quan, Tạ Á Phúc và Thạch Thiên Long, Chu Thế Hùng xin ở lại.
Như vậy, hai họ Hồng, Tạ còn ba năm; Thạch, Chu còn năm năm.