Ai nấy đều hoan nghênh hảo ý ấy.
Lý Cẩm Luân nói :
- Bao năm nay chay tịnh rồi, tôi e mới uống một ly đã túy lúy càn khôn!
Hoàng Khôn phản đối :
- Hừ! Lý sư đệ nói sai! Bộ ở trên chùa không được uống rượu đó sao?
Thứ rượu ngâm thuốc dẫn huyết sau khi luyện tập cũng vậy chớ gì!
Đồng Thiên Cân lè lưỡi :
- Đã đành là rượu nhưng có ngon lành gì! Hăng và đắng thấy cả ông bà
nội! Nay uống Mai Quế, Hồng Đào, Liên Từ mới sướng miệng chớ!
Nói đoạn, Đồng Thiên Cân liếm môi, tặc lưỡi ra vẻ thèm thuồng lắm
khiến ai nấy đều cười ồ lên.
Tạ Á Phúc nghiêm chỉnh nhìn mọi người :
- Hừ! Mới rời Thiếu Lâm tự được nửa ngày trời, các vị đại ca đã tính
chuyện phá giới ghê gớm thế này. Chẳng trách khi ra đi, Sư trưởng không
an tâm phải luôn luôn căn dặn đủ điều! Ai uống xin tùy ý, chờ Phúc này
quyết không phạm giới.
Trước thái độ đặc thế phát của Tạ Á Phúc, Đồng Thiên Cân nheo mắt
nhìn mọi người, đoạn cười ha hả :
- Vâng, tiểu đệ biết rằng vị hòa thượng tương lai không muốn phạm giới
rồi. Nhưng hiện thời mớ tóc người còn óng nuột trên đầu, vậy chịu khó tục
theo anh em, sau này trai giới cũng vừa!
Mọi người lại cười rộ lên vui vẻ khiến Tạ Á Phúc cũng cười theo, nhưng
không bỏ dịp châm chọc Đồng Thiên Cân :
- Hơn năm năm phải nhịn nói, nay được dịp, Đồng sư đệ trổ tài ngôn ngữ
thật hả hê nhé! Chẳng thế mà đã nhiều lần tôi bắt gặp y đứng cô độc nơi
hậu viên gào mây, thét gió một mình!…
Bị châm chọc, Đồng Thiên Cân vái Tạ Á Phúc mà rằng :
- Tiểu đệ xin thua khoa ăn nói của nhà Chùa rồi mà! Vậy xin cầm hơi lát
nữa đủ sức uống rượu!
Thấy ai nấy đều vui vẻ bỡn cợt, Phương Thế Ngọc nói theo :
- Chúng ta là con nhà võ, dù ở trên Chùa, câu chuyện cử rượu hay không
bất thành vấn đề, chẳng uống trước thì sẽ uống sau, hà tất chư vị đại ca phải