luận đàm! Đệ tử tuy ít tuổi nhưng cũng xin theo!
Nghe em tán về rượu, Phương Hiếu Ngọc nói với mọi người :
- Chư vị đại ca coi! Thế Ngọc bàn về môn Tửu y hệt một tay lão chuyên
khoa uống. Chả thế mà sau khi thắng cả Lôi Lão Hổ ở Hàng Châu, y được
nhiều người hâm mộ thay phiên nhau mời dự tiệc, và cũng chén chú, chén
bác, ly đầy, ly vơi như ai đến nỗi gia phụ phải nghiêm trách, cấm đoán, nếu
không thì lúc này Thế Ngọc thành Tiểu Tửu Vương rồi đó.
Hiếu Ngọc vừa dứt lời thì ai nấy đều cười vang. Thế Ngọc ranh mãnh,
im lặng đưa mắt nhìn toàn thể các bạn đồng môn.
Hoàng Khôn đỡ lời :
- Nói ra thì vô cùng. Thế Ngọc tức khí Lôi Lão Hổ khinh miệt anh hùng
thiên hạ và nhất là người đồng hương Quảng Đông nên phải thượng đả. Y
đã thắng, nổi tiếng tiểu anh hùng xứ Quảng. Trên đời, phàm khách anh
hùng hữu tài thường hay hữu tật, vậy Thế Ngọc có biết uống rượu sớm
chăng nữa, vị tất đã là việc dở. Cổ nhân, biết bao vị anh hùng túy tửu mà
làm những việc kinh thiên động địa không ai bì nổi. Bữa nay, tại Môn Sinh
Quán, nhị vị sư đệ Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc nên mặc tình cho Thế Ngọc vui
chén cùng anh em môn hữu mới được.
Đồng Thiên Cân vỗ tay cười ha hả :
- Đại sư huynh Hoàng Khôn khoái luận, Cân này nghe sướng tai lắm và
bỗng nhiên thấy khát quá chừng. Được một vị trưởng đoàn thả giàn uống
rượu như Hoàng huynh kể cũng khoái!
Hồng Hy Quan đưa mắt lừ Đồng Thiên Cân :
- Hoàng sư huynh ưng thuận cho môn hữu vui chén theo thường lệ tại
quán Môn Sinh thôi, nhưng không có nghĩa là sau này ai cũng tự do túy lúy
càn khôn đâu nhé.
Đồng Thiên Cân nhìn qua nét mặt nghiêm nghị của Hoàng Khôn, đoạn
đổi giọng đáp lời Hồng Hy Quan :
- Đồng mỗ đâu dám nghĩ thế! Nghĩa là chừng nào đại sư huynh chịu thả
giàn cho mọi người uống thì Đồng mỗ sẽ uống theo, còn thì chỉ uống…
chút xíu thôi.