- Con Hồng Long.
Cảnh Điền nói :
- Mời nhị vị cưỡi thử coi. Xin cẩn thận, giống ngựa quý này không ưa
chủ lạ. Dắt đi vỗ về hồi lâu hãy cưỡi.
Cam, Lã theo đúng lời họ Cảnh, tới lúc tưởng ngựa đã quen, nhảy phắt
lên cưỡi không ngờ chưa ngồi vững, hai con Phi Vân và Hồng Long đã phi
đi vùn vụt, cất tiền, bốc hậu định làm té người cưỡi.
Hai người cặp chân thật chặt, tát luôn mấy cái mạnh vào má ngựa khiến
chúng giựt mình, sau đó, Cam, Lã thúc tuấn mã chạy nước kiệu song song
khắp quanh khu đất.
Tử Long hỏi Mai Nương :
- Phóng qua hai gò đất không?
- Tùy ý, ngu muội xin theo.
Tức thì, Tử Long phi ngựa chạy trước lên gò đất. Mai Nương theo cách
độ bốn, năm trượng…
Thấy vậy, Cảnh Điền lo ngại, sợ hai người không điều khiến ngựa băng
qua nổi, bèn vòng hai bàn tay thành loa lên miệng toan gọi giật trở lại.
Nhưng không kịp, Tử Long đã phi ngựa vùn vụt băng qua chỗ trống như
một tay kỵ mã điêu luyện. Mai Nương theo sau và thành công dễ dàng.
Cảnh điền lúc đó mới vuốt ngực thở phào.
Cam, Lã nhảy xuống ngựa trao cương cho mã phu.
- Chúng tôi lấy hai con này. Đổi đôi ngựa kia Trại chủ tính giá thế nào?
- Mỗi con trị giá bốn trăm lượng chưa kể yên cương. Hai con ngựa kia
chỉ đáng giá sau mươi lượng một con, vị chi còn sáu trăm tám mươi lượng
nữa phải trả. Vì nhị vị ưa dùng ngựa tốt và nói đúng ra ngựa tốt vào tay nhị
vị mới hợp lý, tôi vì nghệ thuật xin biếu tặng không cặp yên cương hảo
hạng đó.
Cam Tử Long ưng thuận ngay.
Ba người vào khách sảnh. Tử Long đếm bạc trao trẻ Cảnh Điền.
- Nhị vị chờ chốc lát, tôi làm giấy bán ngựa.
- Thôi khỏi cần. Ai còn đi theo chúng tôi nơi góc biến chân trời đòi đôi
ngựa này nữa!