Bạc một gói đây thuốc, Cảnh Điền đưa cho Tử Long :
- Đặc biệt xin biếu quý khách mấy thứ thuốc gia truyền chữa các bịnh tật
của ngựa. Cứ theo toa ghi rõ cách dùng. Hiệu nghiệm và có ích lợi cho sự
đường trường.
Cam, Lã từ giã Cảnh Điền lên ngựa đi quanh Kỳ Mã trấn chơi rồi mới về
quán trọ.
Dân chúng ai nấy đều chăm chú nhìn. Hai người tưởng họ nhìn cặp tuấn
mã. Ngựa đẹp ở Kỳ Mã trấn thiếu gì mà họ phải nhìn? Thiệt ra họ nhìn cả
người lẫn ngựa, vì chủ ấy, ngựa ấy đều làm tôn lẫn giá trị cho nhau.
Về tới nơi, chủ quan hoan hỉ ra đón trầm trồ khen cặp hảo mã và sai tiểu
nhị dắt vào tàu trông nom cẩn thận.
Hôm sau Mai Nương, Tử Long đi sớm nhắm hướng Tây ra khỏi đất Trực
Lệ.
Mai Nươn nói :
- Giá chúng ta có cặp kim điểu như của sư phụ cưỡi thì mau lẹ lắm nhỉ?
Tử Long cười :
- Mau lẹ đã đành nhưng rất bất tiện. Lúc nào cũng phải tránh các thị
trấn,e mọi người nhìn thấy lại tưởng mình là tiên, thánh chi đấy. Họ có biết
đâu, đó chỉ là giống điểu cực kỳ lớn ở Cam Túc, có sức mạnh tha nổi hai,
ba người. Ngu huynh thấy cưỡi ngựa thích thú hơn, được xem ngắm phong
cảnh hùng vĩ nên thơ của đất nước.
- Ngu muội nói về việc mau lẹ thôi. Lẽ cố nhiên cỡi ngựa thích thú hơn
ngự điểu…