- Phải rồi! Trại nhà hình như rộng lớn hơn xưa nhiều! Sư muội thử nhận
xem?
Lã Mai Nương lơ đãng gật đầu :
- Dạ, nhiều nếp tranh rải rác tràn hẳn tới chân ngọn Bạch Dương… Rộng
hơn trước khác nhiều! Mười năm trời rồi còn gì! Nào đi!
Tám vó ngựa lộp cộp rời phiến thạch bàn, chạy kiệu nhỏ trên tấm thảm
cỏ mượt êm dịu màu cốm lợt.
Đoàn thanh niên tiều phu lưng giắt rìu, vai gánh củi, vừa đi vừa chuyện
trò, bỗng ngừng bặt, ngơ ngác nhìn khách lạ.
Dưới gốc bạch dương trước cổng Cam gia trại, một bầy trẻ vừa trai vừa
gái cỡ mười tuổi đang nô đùa cầm cành tre đánh trận giả.
Gần đó, mấy vị lão trượng, râu tóc bạc phơ, ngồi trên phiến đá dưới bóng
trúc xanh, an nhà lơ đãng đón gió, nhìn mây…
Nhưng họ bỗng đứng cả dạy chăm chú, tò mò nhận xét hai kỵ sĩ kiêu
hùng đang tiến tới.
Chỉ bầy trẻ, Cam Tử Long bảo Mai Nương :
- Mười năm trước đây ta cũng cỡ này!
Nữ hiệp mỉm cười duyên dáng, nhảy xuống ngựa. Hai người lững thững
dắt ngựa tới trước mặt mấy lão trượng vòng tay cung kính chào.
Lễ phép chào lại, một lão trượng hỏi :
- Nhị vị từ đâu qua đây? Tìm nhà ai?
Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, mỉm cười :
- Tiểu sanh từ cực Đông tới và muốn tìm Cam tiên sinh…
Lo sợ, lão trượng nhìn các bạn đồng niên, hồi lâu đáp :
- Cam lão anh hùng qua đời từ lâu rồi. Chẳng hay tráng sĩ có việc chi
cần?
Các bô lão quan sát khách lạ từ đầu đến chân và lo lắng nhìn hai thành
trường kiếm gài chéo sau lưng.
Lã Mai Nương đỡ lời :
- Thưa không, chúng tôi không tin vị lão anh hùng đã khuất nhưng người
mà chúng tôi quen biết đây họ Cam tên Phúc.
Như thoát được nỗi lo sợ, các bô lão cùng la lên một tiếng :