- A!…
Giữa lúc ấy mấy người từ trong nhà chạy ra, đi đầu là một người khỏe
mạnh trạc ngoài ngũ tuần.
Tử Long nói :
- Kìa, Cam Phúc đã ra kia!
Tuy Cam Phúc có đẫy đà ra thêm nhưng Cam, Lã hai người nhận ra
ngay. Một bô lão nói lớn :
- Nhị vị thanh niên đây muốn gặp Cam tiên sinh.
Mai Nương, Tử Long hướng về phía Cam Phúc vái chào, rồi đứng im,
lẳng lặng nhìn.
Cam Phúc đáp lễ :
- Nhị vị, quý tính đại danh là chi? Từ đâu đến đây?
Nhưng Cam Phúc bỗng ngừng bặt, trợn mắt la lớn :
- Ồ! Cam công tử và Lã tiểu thư đây mà!… Trời ơi!… Cao lớn hùng
dũng nhường này ư?
Dứt lời, Cam Phúc chạy ồ tới ôm lấy vai Tử Long, hớn hở, nhìn kỹ hai
người :
- Khác hẳn khi xưa! Đường đương khí phách hơn cả lão anh hùng thiếu
thời, cơ hồ tôi nhận không ra!…
Lúc bấy giờ Tử Long mới vui vẻ, hết bí mật :
- Tôi rất sung sướng được thấy quản gia an khang và toàn thể trại nhà
được phồn thạnh hơn xưa.
Các bô lão cũng rất vui mừng, đứng xúm cả chung quanh hai thanh niên.
Cam Phúc mừng mừng tủi tủi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nét mặt lại trở
nên lo lắng hỏi :
- Cam thái thái không cùng về?
Mai Nương lẹ miệng :
- Thái thái trên còn ở Bạch Vân tự với nhị vị đại sư. Ơn trời, người rất
mạnh khỏe.
Tử Long nói theo :
- Phải, gia mẫu chưa về nhà vì Tử Long này mới hạ sơn, bổn phận còn
nặng nề chưa ở hẳn nhà được, nên người còn lưu lại trên Bạch Vân tự.