Dứt lời, y cùng đồng bọn Mã, Phương, Bạch đi ra cổng chùa. Trước khi
ra khỏi tam quan, Cao Tấn Trung quay lại nói lớn :
- Nhớ nói với lão ni liệu bề đề bảng cấm địa ngay tận chân núi, nghe!
Không kém, Lục Tiểu Vân trả đũa :
- Chuyến sau còn dám tới Long Sơn, nhớ đi cho đông và đừng quên huy
động nhiều người tài giỏi hơn nữa, kẻo đầu voi đuôi chuột như hôm nay thì
phiền lắm!
Tấn Trung lẳng lặng ra khỏi tam quan cùng đồng bọn xuống núi.
Bạch Dũng nói :
- Mấy cô ả trên Long Sơn này coi bộ dữ dằn quá!
Cao Tấn Trung nghiêm sắc mặt :
- Dĩ nhiên. Ni cô và Lục Tiểu Vân có vẻ là môn đồ cao cấp của Ngũ Mai.
Thoạt tiên, tôi yên trí là lão ni có nhà nên cố ý om sòm cho mụ phải ra mặt.
Với Ngũ Mai, ta có thể giao tranh với riêng mụ ta thôi. Trái lại, với bọn
môn đồ Long Sơn, trận đánh sẽ xảy ra toàn diện và bất lợi cho ta vì chùng
đông hơn. Bởi vậy tra rút lui là phải lẽ.
Phương Thất nói :
- Mấy con yêu nữ ấy sẽ nhạo báng ta nhát gan, hả sư huynh?
- Đâu có! Mấy người ấy không phải môn đồ cấp dưới. Họ tự hiểu nếu ở
địa vị của ta thì cũng nhượng bộ để tránh xô xát bất lợi. Vả lại nếu ta nhút
nhát thì đâu dám tới Long Sơn tìm Ngũ Mai?… Dù sao, môn phóng thương
của Lục Tiểu Vân cũng tuyệt kỹ không thua lối phóng dáo của Kim xà ở
Tây Khương, phóng dáo Kim xà mạnh hơn nhưng không lẹ bằng. Căn cứ
vào ngọn thương thiết kế đầu tiên do Lục Tiểu Vân phóng thì đủ hiểu.
Bốn người xuống tới chân núi thì mặt trời đã gác non tây.
Mã hùng nói :
- Mau ra khỏi khu Long Sơn, ngủ lại ở tửu điếm thôn một đêm sáng mai
sẽ về Quan Đồ huyện. Chuyến này đi mất công…
Bỗng Mã hùng bỏ dở câu nói, chăm chú nhìn về phía rừng xa xa. Cao,
Phương, Bạch lấy làm lạ nhìn Mã Hùng thì gã đã hất hàm nói :
- Coi kìa!