sát, đớp nữa. Mọi người đều hồi hộp theo dõi cảnh mối lớn nuốt mối nhỏ và
nóng ruột vì mãi không thấy Mai Nương can thiệp.
Đúng lúc ai nấy đều lo lắng thật sự cho mối nhỏ thì Lã Mai Nương lẹ
làng vung tay phóng Mai Hoa trâm ghim liền khúc đuôi con mối lớn vào
cây rầm mái nhà. Cuống cuồng, con mối lớn giựt mạnh để chạy, chẳng dè
khúc đuôi dòn quá nên đứt luôn ngay chỗ bị phi trâm gài và rớt xuống đất.
Thoát thân, mối lớn chạy lẹ chui vào kẽ mái mất dạng…
Các hào kiệt Thiếu Lâm không ngớt lời khen ngợi.
Cam Tử Long đi ra phía góc phòng, nhảy vút lên với tay rút Mai Hoa
trâm trả lại cho Lã Mai Nương.
Hồng Hy Quan khoái trí nói :
- Lợi hại thật! Trong phòng này, mọi người im lặng, tiếng thiết trâm cắm
phập vào gỗ nghe rõ mồn một, nhưng ngoài lôi đài thì im re. Nếu tôi phóng
phi đao chém mối chắc chuyển luôn cả mấy viên ngói, bất lợi!
Cam Tử Long phản đối :
- Lợi hại dều tùy theo trường hợp. Như việc cứu Hồ đại ca hôm qua,
ngọn Mai Hoa trâm đắc lực thiệt. Trái lại nếu cần phải phóng xa hơn, hay
cắt đứt một sợi dây thì ngọn phi đao đắc dụng hơn.
Hồng Hy Quan hỏi :
- Cam hiệp quen sử dụng ám khí nào?
- Thiết đạn tử. Trong trường hợp hôm qua, ám khí đó cũng vô dụng.
Bàn tán về các môn ám khí một hồi, Tam Đức hỏi Song hiệp về tin tức
Lý Tiểu Hoàn.
Cam Tử Long nói :
- Từ trưa hôm qua, sau vụ đả lôi đài, Tiểu Hoàn đi đến xế chiều mới trở
về Thanh Thiên lầu cùng bốn vị tráng sĩ bữa nọ. Nàng mời họ dùng bữa
ngay tại tửu lầu. Còn ngày hôm nay, Tiểu Hoàn đi đâu suốt buổi, sẩm tối
mới trở về.
Sau trận lôi đài, hòa thượng có định kiến gì không?
Suy tính giây lát, Tam Đức đáp :
- Ngưu Hóa Giao tử thương, Lữ Anh Bố té gãy tay, Võ Đang sơn sẽ qui
hết hiềm thù về phe môn đồ Thiếu Lâm! Chưa chấm dứt được những