Nói đoạn, hòa thượng kín đáo đưa mắt nhìn Song hiệp Cam, Lã như
muốn cầu khẩn việc gì.
Tinh ý, Lã Mai Nương, Cam Tử Long hiểu rằng Tam Đức nể lời không
muốn phật ý Hoàng Khôn, nên ngầm nhờ hai người giúp ý kiến giải quyết
hộ.
Mai Nương bèn nói với Hoàng Khôn :
- Hoàng đại ca an tâm, chúng tôi để ý đến Lý Tiểu Hoàn, chừng nào có
sự lạ sẽ thông báo cho hay, hoặc tự liệu cũng được.
Kể các hào kiệt Thiếu Lâm lúc bấy giờ, có ba anh em họ Phương sẵn tiền
hơn. Về phương diện giao dịch, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng quen
biết nhiều hơn mọi người vì trước kia hai người thường qua lại Quảng
Châu cất hàng lên Triều Dương cho Vạn Xương hiệu, tiệm nhà.
Vũ Lữ Anh Bố thách đấu đã qua, Phương gia tạm biệt bàn nhau mời
Song hiệp Cam, Lã và các môn hữu Thiếu Lâm tự dự một bữa tiệc tại Tam
Hưng Đình trước khi chia tay.
Mai Nương, Tử Long chối từ không đi vì lẽ người muốn đứng ngoại
cuộc để dễ bề hoạt động. Đại trấn Quảng Châu tuy rộng lớn thiệt nhưng lỡ
gặp bọn Lý Tiểu Hoàn và để chúng nhận diện thì thêm phiền phức.
Tam kiệt Phương gia biết vậy nên không nài ép.
Bữa tiệc thân hữu đã qua, Phương Thế Ngọc tặng riêng Hồ Á Kiền một
số bạc giúp đỡ gia đình y thêm đồng vốn sanh nhai.
Biết họ Phương thực thà hào phóng, Kiền không nề hà vui vẻ nhận ngay
và gởi luôn số bạc về Dương thành cho vợ con buôn bán.
Trước ngày lên đường về Triệu Khánh phủ, Phương gia tạm biệt và đến
chợ tìm người xa phu quen là Vương Quang, nhưng y đi chưa về, Hiếu
Ngọc bèn mướn một xe khác rồi rủ hai em ra phố mua mấy thứ vật dụng
Quảng Châu, để làm quà biếu song thân.
Mua hàng xong, Phương Thế Ngọc hỏi Hiếu Ngọc :
- Thấy trưởng huynh vẫn nói có ngôi thủy trà đình nào đẹp lắm, đến đó
giải khát được không?
Hiếu Ngọc mỉm cười, nhìn em út :