Chủ nhân là Viên Thạch Tú ngồi ngay ở quầy hàng cùng viên quản lý,
thấy người quen vào thì đứng lên niềm nở chào hỏi :
- A! Nhị vị Phương công tử qua chơi, lâu lắm không được hội kiến.
Phương Hiếu Ngọc đáp :
- Hồi này, chúng tôi ít qua Quảng Châu, Viên tiên sinh phát tài chớ?
- Vâng, nhờ trời cho buôn bán được. Từ ngày có đấu lôi đài số thực
khách tăng lên khá nhiều.
Chỉ Phương Thế Ngọc, Viên Thạch Tú hỏi tiếp :
- Vị thiếu niên này là ai đây?
Hiếu Ngọc đáp :
- Mãi hỏi thăm quên khuấy không giới thiệu gia đệ Thế Ngọc cùng Viên
tiên sinh. Từ nhỏ chí lớn, gia đệ ở Giang Nam, chuyến này mới về hương
quán lần đầu.
- A! Phải chăng đây là vị tiểu anh hùng đả lôi đài ở Hàng Châu năm
ngoái?
Phương Hiếu Ngọc gật đầu :
- Phải rồi, chính y đó.
Viên Thạch Tú hân hoan :
- Vẻ vang thay cho dân Quảng Đông. Có nhiều người Hàng Châu qua
đây thuật lại chuyện ấy, không ngờ vị thiếu niên anh hùng lại là lệnh đệ.
Nhân đây, Viên mỗ xin có lời mừng và yêu cầu cho khao một bửa rượu.
Nào, ba vị lệnh công tử định ngồi trên lầu hay dưới rặng liễu bên bờ sông?
Phương Thế Ngọc nói :
- Viên tiên sinh quá khen. Anh em tôi đến đây định cùng nhau vui chén
không ngờ lại phiền quấy tiên sinh, sao tiện?
Hiếu Ngọc vỗ vai Thế Ngọc mà rằng :
- Chỗ quen thuộc thâm giao, nghĩa đệ nên tự nhiên. Viên tiên sinh là bạn
của gia đình nhà ta, người đã cho ăn, ta cứ nhận không chê. Hôm nay tam
đệ ngồi chủ tiệc, vậy quyết định nơi nào đi?
- Huynh trưởng đã dạy tiểu đệ đành nghe theo. Nếu nhị vị đại huynh
đồng ý thì ta chọn dưới rặng liễu bên bờ sông có lẽ hơn? Nhưng trước khi