Giữa lúc các Thiếu lâm hào kiệt đang chuyện trò, chủ nhân Kim Môn
điếm Viên Thạc Tú cũng đến chúc mừng ba anh em Phương gia thoát hiểm.
Hiếu Ngọc vái họ Viên mà rằng :
- Ơn nhờ tiên sinh, các môn hữu chúng tôi mới hay tin đến tiếp cứu. Tôi
xin bồi thường khoản vật dụng bị bể nát vì trấn giao tranh.
Viên Thạch Tú khiêm tốn :
- Sá chi việc nhỏ mọn ấy, mong công tử đừng bận tâm. Chẳng hay hai vị
anh hùng bịt mặt hồi nãy là ai mà vội bỏ đi như vậy?
Hiểu Ngọc đáp :
- Tôi cũng không rõ mà định tâm hỏi quý vị đứng ngoài cho biết họ ở
đâu tới.
- A! Thế ra họ không quen biết các công tử ư? Theo lời tửu bảo thường
trực trên thượng lầu, hai thanh niên tráng sĩ ấy đến bổn điếm sau ba vị công
tử, lên thẳng đệ tam lâu. Lúc xảy ra vụ gây lộn, họ đứng bên lan can lầu ba
nhìn xuống chăm chú theo dõi cho tới khi nhị vị công tử sắp lâm nguy thì
hai tráng sĩ vội vàng băng mình qua lan can xuống mái lầu nhì, và lần lượt
xuống đến hoa viên nhào tới tiếp cứu rồi dông thẳng. Cơ sự xảy ra mau lẹ
quá, chúng tôi không hiểu vì lẽ gì họ vội bỏ đi sau khi chuyển thế trận bại
thành thắng.
Thế Ngọc nói :
- Vì anh em tôi hôm nay Viên tiên sinh thiệt luôn cả hai môn khách sang
trọng và các vị thực khách bị kinh động giữa lúc tửu hứng trà dư, quả rất
đáng lỗi.
Viên Thạch Tú nhã nhặn :
- Có thế Viên mỗ này hôm nay mới được hân hạnh tiếp đón các vị hào
kiệt Thiếu Lâm chớ.
Nói đoạn, Thạch Tú hối tửu bảo sửa soạn bầu rượu thiết Thiếu Lâm hào
kiệt và cáo lỗi để đi săn sóc các thổi khác sau khi toàn thể thực khách phải
bỏ dở bữa rượu vì trận ẩu đả.
Hôm ấy Phương gia tam kiệt đứng chủ tiệc thiết các môn hữu tại Kim
Môn điếm, Hiếu Ngọc hậu thưởng tên tửu bảo có công đi báo Quang Hiếu