Mặc cho Cao Tấn Trung, Mã Hùng suy bì, đàm luận, Lý Tiểu Hoàn bắc
ghế ngồi dựa bên cửa sổ nhìn xuống đường.
Nàng nghĩ lung lắm. Tên Phương tặc tử bản lãnh khá hơn hồi năm ngoái
giao đấu ở Hàng Châu rất nhiều, nàng tự lượng không thể thắng nổi. Nếu
giao chiến lâu hơn chút nữa, nàng sẽ là kẻ chiến bại. Nàng quả không ngờ
Thế Ngọc luyện tập tăng tiến đến thế.
Với sự giúp sức của tứ hùng Cao, Mã, Phương, Bạch thắng họ Phương
không đến nỗi khó khăn, nhưng còn hai tên bí mật can thiệp cứu anh em
Thế Ngọc thì sao? Họ là đồng phái Thiếu Lâm hay chỉ là hiệp khách qua
đường bất chợt thấy kẻ chiến bại lâm nguy thì ra tay cứu giúp?
Tiểu Hoàn phân vân tiếc rẻ trận trả thù hụt. Trong hai mẹ con Thế Ngọc,
ít nhất phải hạ được một người mới hả lòng căm thù phẫn uất.
Cao Tấn Trung đứng dậy lấy hồ rượu cúc rót đầy năm chiếc ly, mời mọi
người. Chàng uống một hơi cạn rồi tự rót ly thứ nhì :
- Trượt keo này bầy keo khác, can chi bận tâm? Uống cạn rồi đi ăn cơm,
mai còn khởi hành sang Triệu Khánh phủ.
Nhấp ngụm rượu hoàng hoa, Lý Tiểu Hoàn nói :
- Chúng ta phải đổi chương trình khởi hành. Chắc mai không đi được.
Bọn Phương gia hiện ở Quảng Châu, đi Triệu Khánh làm chi? Nếu chỉ để
báo tin cho gia đình Lữ Anh Bố thì ta phái người khác đi thế cũng được…
Tốc! Tốc! Tốc!… Có tiếng gõ cửa.
Lý Tiểu Hoàn im lặng nhìn bốn dũng sĩ Tây Khương. Cao Tấn Trung lên
tiếng hỏi :
- Ai đó?
- Tôi vậy.
Nhận ra giọng quen thuộc, Mã Hùng bảo mọi người :
- Thiết Diện Hổ đó mà!
Bạch Dũng tiến ra mở cửa phòng đoạn đứng sang bên nhường lối cho họ
Thiết bước vào.
Đánh hơn, Thiết Diện Hổ nói :
- Hừ! Hoàng hoa tửu thơm quá! Các người quần tụ bàn luận việc chi thế
này?