Miêu thị gật đầu ưng thuận, Thế Ngọc tức khắc mở cửa phòng thông ra
nhà ngoài. Vì cần phải phòng thủ, từ hôm về Triệu Khánh phủ Hiếu Ngọc,
Mỹ Ngọc đêm nào cũng ngủ ở nhà trên cho tiện gọi nhau lúc báo động.
Khi Thế Ngọc mở cửa phòng hai anh thì Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc đã sẵn
sàng và đang chú ý nghe ngóng. Thế Ngọc chỉ lên nóc nhà ra hiệu và vẫy
hai anh bảo theo mình đi về phòng.
Thấy kế mẫu cầm đao chờ sẵn, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc không lấy làm lạ.
Ba anh em Phương gia đến bên Miêu thị chờ định đoạt.
Miêu Thị nói :
- Ra cả khách sảnh vượt cửa sổ ra ngoài. Tiếng động ở ngay trên nóc
phòng này.
Bốn người thoăn thoắt rảo bước ra khách sảnh, nhẹ tay mở cửa sổ cuốn
nhảy ra phía mặt tiền, phi thân lên mái nhà.
Đứng giáp chân tường nghe ngóng, nhận xét không thấy gì khả nghi,
Miêu thị dẫn đầu, chạy vòng qua chái tả đoạn phi thân lên mái nhà. Ba anh
em Phương gia cũng lần lượt nhảy theo.
Đứng xoay lưng vào nhau, bốn người quan sát khắp bốn phía mái.
Không thấy gì lạ, Miêu thị nói nhỏ :
- Các con thử chạy vòng khắp khu mái trung ương này xem, lỡ gian đạo
núp ẩn đâu đó chăng?
Trong khi ba anh em Thế Ngọc thi hành nhiệm vụ. Miêu thị chú ý nhìn
khắp mọi nơi trong trại. Lúc ấy bầy chó sủa dồn dập ở khu hướng đông.
Không thấy gì lạ, ba anh em Thế Ngọc trở lại chỗ Miêu thị đứng. Chợt
Hiếu Ngọc chỉ sang hướng đông nói nhỏ :
- Kìa hình như có bóng người thấp thoáng trên mái nhà xa xa kia, nơi
gần cây hòe lớn.
Mọi người chăm chú nhìn theo về phía ấy thì quả nhiên nhận ra một
bóng đen đang dùng thuật phi thiềm tẩu bích chuyền trên mái lanh lẹ dị
thường.
Miêu Thúy Hoa bảo :
- Chắc bọn Lý Tiểu Hoàn. Không ngờ chúng đến sớm thế. Đuổi theo.
Mau!