Xoay lưng ra ngoài, Miêu thị ngáp nhẹ, nhắm mắt cố ngủ. Nàng nghĩ liên
miên, hồi tưởng lại thuở Thế Ngọc còn thơ ấu được nàng tập luyện theo
phương pháp nhà nghề do cha nàng truyền bảo. Hừ! Mới ngày nào mà nay
đã mười mấy năm trường, đứa con yêu dấu độc nhất của nàng giờ đã
trưởng thành, nghiễm nhiên là trang thiếu niên anh hùng hữu hạng.
Rồi đây nàng quyết cho phép Thế Ngọc trở lại Tung Sơn theo Trí Thiện
Sư trưởng luyện tập kỳ đạt cấp bực cao đồ Anh Hùng quán chúng mới thôi.
Cạch… cạch… cạch…
Mấy tiếng động nhẹ trên mái khiến Miêu thị giựt mình. Nàng lắng tai
phân tách, cố tìm ra nguyên do tiếng động kỳ dị ấy.
Mèo chạy xô ngói chăng? Không phải? Chân mèo sao xô nổi các ngói
ống trên mái nhà Phương gia trang?
Cạch… cạch…
Miêu thị đang phân vân suy nghĩ thì các tiếng động trên mái lại nổi dậy.
Hàng ngày luyện tập, Miêu thị thường chuyền trên các mái nhà cũng chẳng
đến nỗi xô ngói nữa là chân mèo!…
Lúc này, tiếng chó sủa ở phía sau trang trại chuyển dần sang phía tả. Kỳ
thật, chưa bao giờ chó sủa như đêm nay. Hay là…
Trống ngực đập rộn rã hơn vì Miêu thị vừa nghĩ tới Nữ Bá Vương Lý
Tiểu Hoàn và Tây Khương tứ hùng. Hay là chính bọn chúng, nhân đêm nay
tối trời do thám Phương gia?
Nhẹ nhàng, nàng nhỏm dậy, lấy hai dải lụa để ở đầu giường cột chặt hai
ống quần, đoạn với thanh bảo đao ở dưới gối rút ra khỏi vỏ rồi xuống
giường, sang bên phòng định đánh thức Thế Ngọc.
Miêu thị vén cửa mùng, cúi xuống toan lay con dậy thì đã thấy Thế Ngọc
thức tự bao giờ. Chàng nằm nguyên, mắt mở thao láo, chỉ lên mái nhà ra
hiệu. Miêu thị khẽ gật đầu buông cửa mùng xuống.
Thế Ngọc ngồi dậy tuốt thanh đoản đao rồi ra khỏi giường ghé tai mẹ thì
thào :
- Có tiếng động rất lạ trên mái nhà. Mẫu thân chờ đây, con đi gọi trưởng
và nhị huynh.