Phương Đức và lão bộc Lý An cũng từ hậu đường chạy ra xem có gì
huyên náo. Vừa lúc ấy Miêu thị cùng Phương gia tam kiệt nhảy từ trên mái
nhà xuống.
Phương ông hỏi :
- Bắt được gian tế không? Mấy tên?
Miêu thị đáp :
- Có bóng người nhưng không biết được là mấy tên. Chúng biến ra khỏi
trang rồi.
Phương ông nửa tin nửa ngờ :
- Có lý nào lẹ như thế được? Chẳng lẽ chúng chịu vào rồi ra không ư,
hiền thê?
Thế Ngọc đáp thay mẫu thân :
- Thưa phụ thân, chắc chắn có gian đạo, mẫu thân và nhị vị huynh trưởng
đều trông thấy. Chúng biến hiện như ma trơi!
Phương ông cằn nhằn :
- Hừ, thế mà bọn gia đinh gõ mõ cầm canh không biết gì cả để mà báo
động!
Thế Ngọc thưa :
- Phụ thân không nên trách cứ họ. Đây không phải bọn đạo chích tầm
thường chuyên đào tường, khoét ngạch mà là dạ hành phi thiềm tẩu bích
hữu hạng, qua lại nhẹ nhàng, phảng phất như thần, như quỷ. Bọn trang đinh
canh phòng trên vọng lâu sao biết được?
- Ô hay! Thế sao mẫu thân con và các con biết đường lên mái nhà truy
nã? Bọn Lý Tiểu Hoàn đó chăng?
Miêu Thúy Hoa nói :
- Thiếp nghe động trên mái nhà trung ương nên gọi các con dậy xem sự
gì.
Tuy vậy tiếng động ấy rất giả tạo. Thiếp nghi không phải bọn Lý Tiểu
Hoàn. Nếu là chúng, cớ sao bỏ đi ngay.
Thế Ngọc hưởng ứng :
- Các dạ hành khách vừa rồi biến hiện thật bất thường chứng tỏ là những
nhân vật có nghệ thuật điêu luyện cao siêu, không lẽ lại động mạnh đến thế