khi đang tẩu bích phi thiềm. Nếu là các anh hùng Tây Khương thì tất muốn
xem sức phòng thủ trong Phương gia thế nào. Từ nay ta cần thận trọng hơn
nhiều. Ba anh em con sẽ lãnh nhiệm vụ tuần phòng suốt đêm mới mong có
hiệu quả.
Miêu Thúy Hoa nói :
- Mẹ cũng chia nhiệm vụ canh phòng. Bốn mẹ con, mỗi người lãnh một
canh là vừa sáng.
Mọi người bàn tán xôn xao một hồi, phân canh tuần tiễu khắp trang trại
cẩn mật hơn trước.
… Các dạ hành khách ra khỏi Phương gia trang, truyền trên mấy dãy nhà
thấp lụp xụp rồi nhảy xuống đường cái, chạ lẫn trong bóng tối về thẳng
đường Thư Minh Kiều.
Đến nơi, họ nhẹ nhàng vượt tường Kỳ Hoa khách điếm, nhảy lên mái,
lần vào hành lang thượng lầu êm ru như bóng ma. Người đi trước đẩy nhẹ
cánh cửa sổ cuốn, đu tay lên thành cửa vào phòng. Người thứ nhì theo sau
đóng cửa cài then lại chặt chẽ.
Vặn ngọn đèn dầu lên như thường, ánh sáng tỏa khắp căn phòng rộng rãi
bày trí trang nhã. Người thứ nhất cởi giải trường kiếm, để võ khí đầu
giường đoạn ngoảnh đầu lại bảo người thứ nhì :
- Ngu huynh xin có lời khen sư muội khéo tiên đoán rằng vị tất Phương
gia trang đã phòng thủ cẩn trọng trong mấy buổi đầu. Phương thái thái và
Tam kiệt khinh thường bọn Tây Khương quá đáng và rất có thể lâm nguy.
Hai dạ hành khách đó chính là Song hiệp Lã Mai Nương và Cam Tử
Long.
Bỏ thanh Yểm Nhật kiếm xuống đầu giường riêng của nàng, Lã Mai
Nương đáp :
- Phương gia không bất cần đâu. Có lẽ họ cho rằng Lý Tiểu Hoàn chưa
đến Triệu Khánh nên chưa cẩn trọng lắm đó thôi. Họ tỉnh ngủ đó chứ?
Nghe chúng ta khẽ động trên mái là cả bốn người đều biết và lên mái đón
tìm ngay.
Cam Tử Long lắc đầu :