Vượt lan can hành lang, Song hiệp băng mình xuống mái, chuyền xuống
tường hoa vả xuống mặt đường.
Hai người chạy sát bên tường lẫn mình trong bóng tối, theo bọn Cao Tấn
Trung. Hai toán, kẻ trước, người sau cách nhau quãng khá xa.
Ra tới đầu đường Thư Minh có cây thạch kiều, năm môn đồ Tây Khương
chuyền xuống đường rồi lên cầu.
Giữa lúc ấy, từ phía đầu bên kia, có hai người khoác tay nhau chệnh
choạng đi ngược lên cầu. Họ vừa đi vừa líu lo ríu lưỡi hát không thành câu.
Tới giữa cầu thì bên ngược chiều gặp nhau. Bọn Cao Tấn Trung chạy
vùn vụt trên mặt cầu như năm luồng gió mạnh khiến hai anh chàng say
rượu nọ phát hoảng, dìu nhau khật khưỡng chạy xuống dốc thạch kiều.
Một anh líu lưỡi nói :
- Gớm… gớm khiếp! Lũ… lũ ma… ma nào vừa… vừa bay qua… qua
cầu thế… hả… hả Tiểu Tam?
Người thứ hai say không kém, trả lời :
- Nói… nói cần nào!… Đâu… đâu phải… ma? Cái… cái gì đấy… chứ!
Hay… hay là… là gió… gió lốc? Thôi… thôi về đi… hay là… là nhậu
nữa… hả… hả Lão Nhị?
Núp sau gốc cây đầu thạch kiều, Song hiệp nhận ra đó là hai ông ma
men, nên không cần thận trọng liền cầm tay nhau phi hành lên cầu đuổi
theo bọn môn đồ Tây Khương.
Một lần nữa, hai bợm nhậu phát hoảng, hè nhau chạy nhưng chân mềm
nhũn thành thử cả hai vấp phải nhau, lăn kềnh ra mặt đường.
Qua thạch kiều, Mai Nương, Tử Long thấy bóng năm người còn thoáng
gần hòa mình trong tối ở xa xa phía trước. Nhưng cùng lúc ấy, bọn Cao Tấn
Trung bỏ mặt đường, nhảy lên nóc nhà chuyền lần vào phía trong.
Sợ mất hút đối phương, Song hiệp phi thân luôn lên nóc dãy nhà kế bên
đường nhìn theo, Mai Nương theo hướng bọn Cao Tấn Trung mà rằng :
- Họ chuyển băng qua xóm nhà này để tránh đường vòng. Theo luôn sư
huynh!
Dứt lời, nàng băng mình vùn vụt chạy trước, Tử Long chạy đoạn hậu
cách chừng hai sải tay.