Phương ông cau mặt :
- Theo ý tôi, chúng là nội bọn Lý Tiểu Hoàn, lẽ nào hiền thê không suy
luận ra?
Thiệt tình Miêu Thúy Hoa không muốn để chồng lo buồn mãi về câu
chuyện thù hằn, nay biết tránh cũng không được, nàng đành nói :
- Thiếp không chắc là bọn chúng nên không dám quả quyết.
Phương ông ôn tồn :
- Giặc đến thì đánh, không có chi phải giấu diếm lo ngại. Điều quan
trọng hơn hết là bốn mẹ con đã thảo hoạch mưu kế nghinh chiến chưa?
Theo như tôi hiểu biết thì bọn phò tá Lý Tiểu Hoàn bản lãnh cao siêu, mạnh
hơn các người chớ gì? Vậy ta nên dùng mưu đối phó. Chúng xâm nhập đất
lạ, ta hãy áp dụng kế phục binh. Dù ta không thắng, chúng cũng không làm
nổi chi mình. Hiền thê nghĩ sao?
- Dạ, mẹ con thiếp đã bàn luận, phân công phòng thủ và áp dụng mưu kế
đó. Thiếp ngờ rằng nay Lý Tiểu Hoàn và đồng bọn sẽ khởi sự, phu quân
hãy an tâm ở trong nhà và mặc mẹ con thiếp đối phó.
Phương ông cương quyết :
- Ta không sợ đâu! Mẹ con ngươi đừng lo và cố gắng chống đánh…
Nói về Cam Tử Long từ tửu điếm Nhiêu Thọ về một mạch đến quán trọ.
Lã Mai Nương ngồi bên cửa sổ hỏi :
- Sư huynh đi đâu về trễ thế? Năm môn đồ Tây Khương về võ quán Anh
Bố được một lúc khá lâu rồi.
Cam Tử Long thuật lại chuyện chàng theo dõi nội bọn Tiểu Hoàn và câu
chuyện tại tửu điếm Nhiêu Thọ cho nàng nghe.
Mai Nương đẩy ghế đứng dậy :
- Nếu vậy, ta nên dùng bữa sớm đi còn nghỉ ngơi. Chắc đêm nay hữu sự.
Bây giờ cũng chiều rồi.