Họ Nhiêu cười tít mắt lại, toàn thân rung rinh :
- Tôi xin yết kiến Trang chủ, cô nương dẫn đường cho tôi theo kẻo… lạc.
- Quen quá rồi mà, vẽ chuyện dẫn đường làm chi!…
Dứt lời, a hoàn ngây nguẩy đi thẳng. Nhiêu chủ quán suýt xoa tiếc rẻ,
nhìn theo mãi mới đi thẳng vào đại sảnh.
Vợ chồng Phương Đức và ba anh em Thế Ngọc đang quây quần hỏi
chuyện, thấy chủ quán Nhiêu Thọ vào thì đứng cả lên. Nhiêu Thọ khúm
núm chào.
Phương ông niềm nở mời ngồi :
- Nhiêu tiên sinh qua thăm chắc phải có sự lạ rồi.
Nhiêu Thọ đưa tay lên gãi gáy :
- Dạ, quả có thế. Thưa… có lẽ nguy hiểm lắm…
Miêu Thúy Hoa và ba con trai nhìn nhau mỉm cười, cáo lui vào nhà trong
toan để mặc Phương ông tiếp chủ quán, nhưng Nhiêu Thọ vội ngăn lại :
- Thái thái và các công tử đừng vội đi. Việc mà tôi sắp nói đây liên can
đến thái thái và công tử.
Thấy chủ quán nhiều sự, Phương Hiếu Ngọc nóng ruột hỏi :
- Chuyện chi nguy hiểm và liên can đến chúng tôi, Nhiêu tiên sinh?
Nhiêu Thọ bèn thuật lại câu chuyện mấy người hỏi thăm hồi nãy vì nhất
định quy tội cho người sau cùng là tên gian đạo nguy hiểm.
Hiểu ngầm là việc gì, Miêu Thúy Hoa đưa mắt ra hiệu cho anh em Thế
Ngọc im lặng và bảo Nhiêu Thọ :
- Cám ơn tiên sinh mách chuyện, nếu chúng trở lại lần nữa xin báo ngay
cho chúng tôi hay.
Thấy được việc rồi, Nhiêu Thọ cáo từ ra về.
Chờ chủ quán đi khỏi, Phương ông lo lắng hỏi vợ con :
- Nhiêu Thọ líu ríu nói gì vậy? Nào tơ lụa, nào gạo thóc lại thêm sáu
người nào gian đạo, nào nguy hiểm… Gã đưa chuyện chi thế?
Miêu Thúy Hoa đáp :
- Nhiêu chủ quán nói ấp úng, phu quân không nghe ra là phải. Nguyên
do có mấy người đến tiệm y uống rượu hỏi chuyện Phương gia trang nên y
ngờ là gian tế, qua đây mách cho ta đề phòng, có thế thôi.