Chàng đăm nhìn thẳng ra phía cổng Phương gia trang nhắp thêm ngụm
rượu, đoạn trả tiền đi thẳng.
Chủ quán lẩm bẩm nhìn theo :
- Hừ! Người đâu mà kỳ dị! Lúc nói lúc hỏi như khướu, lúc lầm lì khó
thương quá! Câu chuyện lôi đài hay đến thế mà không biết thưởng thức!
Ngu tệ!…
Tức mình chủ quán lững thững vào nhà trong, nhưng chợt nghĩ thầm:
“Ủa, hay chính y là tên đại đạo?”
Nghĩ đoạn, chủ quán rảo cẳng ra cửa quán nhìn theo Tử Long, xem đi lối
nào, nhưng họ Cam đã mất dạng. Chủ quán mắng theo :
- Đồ quỷ! Ma bắt cho rồi!… Ờ ta phải qua bên trang trại báo tin này mới
được. Âu cũng là việc nên làm và nhân dịp gây thêm cảm tình. Sống trên
đời phải có lân bang lối xóm chớ!
Không do dự, chủ quán gọi vợ ra trông tiệm, vớ lấy chiếc mũ quả dưa
đội lên đầu, xốc áo và lững thững đi ra cửa.
Vừa đi được mấy bước thì bà nội trợ cao lớn, phì nộn cất tiếng the thé
gọi giật lại :
- Này đi đâu mà vội vàng thế? Quốc gia thì có chúa, gia đình thì phải
có… đàn bà chớ! Bộ cứ đàng hoàng kêu người ta ra quầy hàng rồi điềm
nhiên nón, áo chỉnh tề đi… xuống như thế hay sao?
Bị câu gọi bất ngờ như thiên lôi lướt bên tai, chủ quán giật bắn người
lên, vội vàng trở bước đấu dịu :
- Trần đất quỷ thần ơi, làm chi om sòm vậy! Người ta qua Phương gia có
việc cần kíp mà! Đi đâu giờ này nữa mà la lối!
Mụ chủ quán càng khó chịu, mặt đỏ ửng sang tím lịm :
- Có việc chi qua Phương gia, hãy giải thích rõ ràng tôi nghe thử nào, và
đừng ỡm ờ, gái già này không dễ tin đâu nhé! Ấp úng nói không trôi đừng
trách kẻ này… nặng tay nghe?
Chủ quán tái mặt :
- Trời ơi! Công chuyện nguy hiểm tầy trời không cho người ta đỡ ngay
cho được việc, còn… nhõng nhẽo mãi.