Dứt lời, chủ quán đưa mắt nhìn mấy tên tiểu nhị để sĩ diện, làm oai
nhưng cái oai ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan tánh trước câu quát đinh
tai của mụ chủ :
- Bộ gái này thèm nhõng nhẽo ư? Thử nhìn kỹ cái mặt này xem có nhõng
nhẽo không?
Lão chủ quán đấu dịu :
- Không nhõng nhẽo thì… la lối chớ sao? Thứ nào cũng một nghĩa như
nhau mà? Người ta sang Phương gia trang để nói về một vụ đạo tặc cơ mật
tối ư cần kíp. Lôi thôi mãi.
Muốn biết hãy vô nhà trong, người ta… tường trình cho mà nghe.
Mụ chủ nói :
- Được lắm, không nói lôi thôi. Nếu qua thăm Phương ông thì cứ đi,
nhưng cấm không được lấm lét nhìn con a hoàn thường sang đây ăn tô mì
đó, nghen? Luôn tiện hỏi vay thêm Phương ông ít nhiều để sửa sang cửa
tiệm cho thêm phần mỹ quan nhé!
Rũ áo, dậm chân đi thẳng, chừng đến quá nửa đường chủ quán mới hoàn
hồn, ngoái đầu lại tiệm nhà, đưa tay tả vuốt râu cằm lưa thưa cho vểnh trở
ra, lượm vợ, lẩm bẩm mắng :
- Đàn bà chi mà đã ác lại nhiều lời thế, không sợ sau này thành… ác phụ
hay sao! Đi đâu chút xíu cũng mè nheo, tưởng như là trai tơ… nhiều lắm
ấy! Khỉ ơi là khỉ!…
Vừa đi vừa tấm tức, bất chợt đã đến trang môn, chủ quán hỏi gia nhân
canh cổng :
- Phương gia chủ có nhà không?
- Thưa có, mời Nhiêu tiên sinh vào thẳng đại sảnh, người quen cả mà!
Họ Nhiêu sửa sang lại y phục tề chỉnh, đoạn xốc vạt áo trường y bước
vào trong trang, vừa đi được một quãng ngắn thì gặp ả a hoàn quen thuộc.
Nhiêu chủ quán toe toét :
- Chào nương tử, sao độ này không qua tiệm… ăn mì?
A hoàn nguýt dài :
- Tôi chịu thôi. Ăn thì phải trả tiền mà còn có ngày… ăn cả đêm là khác!
Tiên sinh muốn hỏi ai?