- Có sự gì khác thường thật. Có lẽ đối phương phòng thủ chặt chẽ, nhưng
cần chi? Ta đến đây thách đấu giữa đêm khuya…
Họ Cao chưa dứt lời thì một vật gì rớt, đánh cộp một tiếng xuống mái
nhà trung ương.
Giữa đêm khuya yên lặng, tiếng động ấy vang lên khá mạnh và có hiệu
lực, khiến cả năm người đang nằm sấp trên mái lục lăng đình, đều giựt
mình đánh thót một cái. Họ còn khó chịu hơn nữa là vật đó, sau khi rớt
xuống mái, còn lăn lốc cốc trên ngói như muốn đánh thức, khua các người
trong trang trở dậy…
Theo sau các môn đồ Tây Khương, Mai Nương, Tử Long vượt tường
vào Phương gia trang, nhưng chuyến này đi ngược chiều với bọn Cao Tấn
Trung. Thuộc đường trong trang, hai người vòng lối sau sang mé bên hữu,
đoạn leo lên cành cây hòe lớn, núp sau khóm lá quan sát ngay gần mái đại
sảnh.
Lúc, Cao, Mã, Bạch, Phương, Lý phi thân lên nóc lục lăng đình, Song
hiệp trông thấy rõ ràng.
Mai Nương bảo Tử Long :
- Hình như Phương gia trang có phòng bị. Tình hình khác hẳn đêm nọ,
toàn trang tối om và rờn rợn thế nào ấy. Bọn Cao Tấn Trung có lẽ cũng cảm
thấy thế nên nằm lì trên mái đình nghe ngóng. Chúng mưu đồ gì đây?
Cam Tử Long suy nghĩ giây lát :
- Vào trong nhà thì vị tất đã vào nỗi, ngu huynh chỉ dự đoán chúng đột
nhập khai chiến ban đêm để lung lạc tinh thần Phương thái thái và anh em
Thế Ngọc.
Mai Nương ngửng đầu nhìn lên ngọn cây hòe, đoạn nói :
- Lực lượng Phương già yếu hơn đủ mọi phương diện, can chi nhiều sự
bày trò đánh đêm, nếu chúng không chủ ý ám sát đối phương để trả thù một
cách rùng rợn hơn và tránh luôn mọi phiền toái về sau?
- Không thế đâu! Họ đánh đêm để tránh mọi can thiệp bất ngờ như hôm
ở Kim Môn điếm. Tránh cũng chẳng được mà!
- Anh em ta giúp họ Phương thật, nhưng cũng không nên mặc tình họ sát
hại thêm môn đồ của Tây Khương, có thế mới thực hành đúng nguyên tắc