Nghe Tiểu Hoàn phách lối đáng ghét, Miêu Thúy Hoa - vì người đứng
trên mái sảnh chính là nàng - mỉa mai :
- Tại Hàng Châu, mẹ con ta còn chẳng biết sợ mi, nữa giờ đây mi tự dẫn
thân đến miệng hùm? Bộ mi không còn trí nhớ nên quên trận chạy bán
sanh, bán tử mới đây ở Kim Môn điếm rồi chăng? Coi đây!
Dứt lời, Miêu Thúy Hoa nhảy lạng người xuống sân…
Lần này, Cao Tấn Trung mới biết mặt họ Miêu, nàng cùng trạc tuổi và
cũng hùng dũng như Lý Tiểu Hoàn nên khen thầm.
Chân vừa chạm đất, Thúy Hoa múa đôi song đao đánh liền. Tiểu Hoàn
ung dung hoa đơn đao đánh lại. Hai nữ môn đồ Tây Khương, Thiếu Lâm
giáp chiến dữ dội.
Ba thanh đao nào đánh, nào gạt, va chạm kêu xoang xoảng rợn người.
Hai nữ tướng hầm hè, giao chiến kịch liệt không khác chi hai con hùm cái.
Một bên quyết báo thù cho cha, chồng, một bên quyết tự vệ.
Đấu thủ nào cũng hăng hái, hùng hổ muốn dành phần thắng.
Chuyến này, Miêu Thúy Hoa không nhân nhượng như thời kỳ ở Hàng
Châu nữa. Nàng cần phải thắng một kẻ cố chấp, coi mẹ con nàng là kẻ thù
bất cộng đái thiên, thắng để bảo vệ an ninh cho nàng và gia đình thân
quyến của nàng…
Ngay từ khi Miêu, Lý hai nữ tướng chưa khởi chiến, trong trang đã đánh
mõ báo động, tráng đinh cầm khí giới, bật lửa đốt đuốc sáng trưng từ mọi
phía kéo tới bao vây quanh sân.
Cao Tấn Trung cầm ngang cây giáo sắt Kim Xà áp trận phòng vệ Lý
Tiểu Hoàn. Chàng phân vân không hiểu vì lý do gì ba anh em Phương Thế
Ngọc vắng mặt đêm nay. Chúng ở Quảng Châu chưa về? Về rồi nhưng
phục binh trong trang? Hay chúng mưu tính gì đây?
Không dự đoán được, Tấn Trung đành thận trọng đề phòng bất trắc.
Tạch!… Tiếng dây cung khô khan nghe rõ mồn một. Lẹ như cắt Tấn
Trung ngồi thụp xuống vừa tránh đúng lúc mũi tên từ một cửa nào đó trên
căn nhà lớn do kẻ bí mật nào đã phát ra. Mũi tên bắn trượt cắm phập vào
một cây cảnh trên hòn giả sơn.