Đứng phắt dậy, Tấn Trung nhìn lên hành lang chưa kịp nhận xét thì mũi
tên thứ nhì đã nhắm cổ họng chàng bay vút tới.
Tấn Trung hoa đốc giáo gạt bắn mũi tên vọt đi xa.
Nổi giận đùng đùng :
- Tên cẩu tặc nào hèn mạt dùng cung tên ám toán? Cao lão gia có sợ đâu!
Nếu là hảo hán hãy ra đây thử sức coi?
Một tiếng thét vang nổi dậy, một bóng người từ trên mái đại sảnh nhảy
xuống sân :
- Phương Thế Ngọc tới đây!
Cao Tấn Trung nhảy vọt sang bên tránh ngọn Hồng côn nguy hiểm, dũng
mãnh vụt xuống đỉnh đầu, đoạn xiên thẳng mũi giáo thép sáng loáng vào
ngực đối phương theo thế Bạch Xà Tiến Động.
Đảo dốc côn, Thế Ngọc gạt bắn ngọn giáo địch sang bên, đồng thời quật
chéo sang bên một côn vào sườn địch. Đó là thế Thần Đồng Đá Hổ.
Tấn Trung dùng đốc giáo đánh bật ngọn côn sang bên, tiện tay xóc luôn
một mũi giáo vào bụng đối phương theo thế Thanh Long Điểm Thủy cực
kỳ lợi hại.
Vốn biết Cao Tấn Trung bản lãnh rất cao siêu và dũng mãnh, Thế Ngọc
giao đấu thận trọng, dù chẳng thắng thì cũng cầm cự được lâu. Chàng cố ý
dồn Cao Tấn Trung xây lưng vào phía đại sảnh, nhưng họ Cao tinh khôn
tránh được lối dần chiến ấy ngay.
Bỗng Thế Ngọc chống côn nhảy vút ra khỏi vòng chiến. Tấn Trung toan
theo đánh thì vừa lúc một mũi tên nữa nhắm màng tang chàng bay tới. Gạt
bắn mũi tên đi xa, Tấn Trung chỉ mặt Thế Ngọc mắng lớn :
- Ta đâu có sợ cái trò bắn sau lưng? Coi đây.
Dứt lời, Tấn Trung lia luôn một đốc giáo ngang mắt cá chân địch. Thế
Ngọc nhảy vút lên cao tránh đòn tảo địa, nhưng bị luôn đối phương đâm
liên tiếp mũi giáo vào yết hầu.
Hai thế đánh dồn dập, liên tiếp cực kỳ lợi hại, Thế Ngọc dùng toàn lực
đành bật giáo địch sang bên và nhập nội xáp chiến dữ dội.
Tấn Trung khen thầm tiểu anh hùng tài sức rất đồng đều. Chàng nhận ra
ngọn côn của Thế Ngọc bằng gỗ lên nước bóng loáng màu đỏ sẫm, nên