Biết không xuôi, Nhan Hòa, Phàn Quang cũng rút dao ra phòng vệ
nhưng bỏ heo rừng lại đó định bụng rút lui. Người kia quát tháo xông tới xả
đao đánh.
Nhanh Phàn hoa đao đỡ trả đòn.
Đâu được mươi hiệp, hai người biết sức không địch nổi liền chém dứt
một lát rồi quay đầu bỏ chạy. Người kia đuổi theo được vài dặm được thì
may thay cho Nhan Phàn, đoàn liệp hộ từ Hoàng Sơn thôn kéo nhau đi tìm
vừa tới đó. Thấy hai thanh niên bị thua chạy, bọn người bèn kéo dốc lên,
đứng đầu hàng thứ nhất cản đường. Một liệp hộ la lớn :
- Không được cậy thế hung hăng!
Người kia thấy bên Hoang Sơn thôn đông người, e địch không nổi cũng
ngừng bước :
- Rồi bọn bây sẽ biết tay! Không chờ lâu đâu. Ta sẽ làm cỏ cả thôn cho
mà coi.
Dứt lời, y chạy tuốt vào rừng đi mất. Bọn liệp hộ cũng kéo nhau về thôn.
Chẳng dè sáng sớm hôm sau, người mở cổng thôn Hoang Sơn thấy có
một mũi tên buộc theo lá thơ như sau, cắm chặt trên cánh cổng:
Gửi Hoang Sơn thôn,
Các ngươi đã hạ sát đầu mục của Thiếu Hoa trại tức là gián tiếp khinh
thường anh em ta. Hẹn ba ngày nếu không đem tên sát nhân tới bản trại
nộp, Hoang Sơn thôn sẽ bị san phẳng.
Thiếu Hoa sơn đại vương, ký.
Toàn thể Hoang Sơn thôn lấy làm lo sợ không biết làm thế nào để cứu
vãn tình thế. Nộp Nhan Hòa cho cường đạo ư? Không được! Bất nhẫn quá!
Báo quan ư? Không đủ thì giờ đi lại. Hơn nữa bị tất quan quân đã làm gì
nổi bọn lục lâm trong khi thiên hiểm này.
Mọi người còn đang lýnh quýnh lo sợ, kẻ bàn ra, người nói vào trong
buổi họp ở Sơn thần miếu, thì có tiều phu họ Lý chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay
đánh đét vào đùi nói rằng :
- A, có cứu tinh rồi! Thế mà nghĩ mãi không ra.
Lão trượng Đặng Bách là người có uy tín hơn cả được bầu làm thôn
trưởng vội hỏi :