- Thì cẩn thận chứ sao! Quản gia chớ quá lo.
Hôm sau, ba người sửa soạn lên ngựa ra đi. Vừa ra khỏi cổng trại được
vài chục thước thì thấy một toán đông chừng mươi người ngựa đi tới. Dùng
ngựa lại nhìn, Cam Phúc chỉ tay nói :
- Kìa, bọn người bên Hoang Sơn thôn! Họ sang trại ta. Đi gấp thế kia
chắc có chuyện.
Lúc sau, đoàn người tới nơi. Hai vị lão nông và tám trai tráng vai đeo
cung tên, tay cầm giáo, xuống ngựa thi lễ.
Ba người Cam gia trại cũng xuống ngựa đáp lễ:
Đặng Bách, vị trưởng sơn thôn nhiều tuổi nhất, nói :
- Nghe nói công tử đã về, chúng tôi trước hết sang thăm và muốn trình
bày một việc cấp khẩn.
Cam Tử Long kính cẩn nói :
- Mấy hôm nay bận rộn, bữa nay tiểu tử mới sang bên quý thôn kính
thăm quý vị không ngờ lại gặp ngay ở đây.
Hai vị lão nông nhìn Mai Nương, vẻ ngạc nhiên muốn hỏi, Tử Long biết
ý nói đỡ :
- Đây là Lã sư muội được lệnh gia sư xuống núi giúp tiểu tử. Chỗ người
nhà cả, có điều chi lão bá cứ dạy bảo… A, nhưng mời quý vị vào tệ trang
dùng trà đã…
Đặng lão nói :
- Công tử cho phép khi khác, việc cần lắm, chi bằng ta cùng trở về
Hoang Sơn thôn cho đỡ mất thời giờ. Lúc này đi đường vòng xa hơn trước
nhiều.
- Xin lão bá tùy tiện.
Trong khi đi đường, Đặng lão kể chuyện mãnh hổ hoành hành cho Cam,
Lã nghe.
Mai Nương vui vẻ nói :
- Cam sư huynh đây và tiểu nữ được nghe Cam quản gia kể chuyện ác
thú đó rồi nên bữa nay rủ nhau thăm bên quý thôn xem tình hình thế nào
đó.
Đặng Bách đáp :