- Ủa! Có điều chi vậy?
- Khu rừng độc ấy đã lắm mãnh thú nhưng hai năm nay bỗng dưng có
cặp hắc hổ không hiểu từ phương nào kéo về trú ngụ. Cặp ác thú này bạo
lắm, chúng coi thường cặm bẫy, đêm đêm ra khỏi rừng vào tận thôn bắt
mồi. Heo, bò, trâu, ngựa bị chúng cõng đi luôn luôn, gia dĩ đến cả người
nữa. Mới trong vòng hai năm mà ác thú đã bắt tới hơn hai chục người kể cả
nam phụ lão ấu.
Tử Long công phẫn :
- Thế các tráng đinh, liệp hộ trong thôn cũng để ác thú lộng hành vậy
sao?
- Nói làm gì tới họ! Cứ nghe ác thú gầm lên cũng đủ mất thần rồi. Tiếng
gầm vang dội sang tới trại ta. Vả lại hai con thú ấy tinh khôn không lưới
nào chịu nổi mà cũng chẳng bẫy nào lừa được chúng. Mọi người phải dời
hẳn thôn ra xa, đóng dóng vót nhọn khắp chùng quanh vững chãi như bức
thành, thế mà ác thú vượt qua như thường, cõng cả trâu bò. Có nhiều người
đã trông thấy chúng đen xạm, lớn như trâu mộng. Nghe nói, mấy thành nay
ác thú ngang nhiên lẩn quẩn ra cả ngoài cửa rừng, trước chân núi ngay cả
ban ngày ban mặt. Thiệt là ghê gớm. Bọn tiều phu phải sang tận bên này
đốn củi, còn các liệp hộ thì đành đi các khu rừng khác xa xa kiếm thịt.
Nghe chuyện, Cam Tử Long nhìn Lã Mai Nương dò ý kiến.
Nàng thản nhiên nói :
- Mai chúng ta sang Hoang Sơn thôn thăm xem sao.
Cam Phúc vội nói :
- Tiểu thư và công tử chẳng nên khinh thường!…
Tử Long nói :
- Trước khi tìm moi gan Tăng Tòng Hổ, tôi muốn thử xé xác hai ác thú
đó đã.
Cam Phúc lo lắng, im lặng.
Tử Long hỏi gặng :
- Mai quản gia có đi với chúng tôi không?
- Xin vâng, nhưng phải đề phòng cẩn thận lắm mới được!
Lã Mai Nương phì cười :