cứu tinh. Nhưng khi tới cũng như lúc đi, hoàn toàn đột ngột,Song hiệp tạ sự
đuổi theo đối phương, phi hành ra khỏi Phương gia lẩn trong bóng tối đi
mất.
Bốn người họ Phương rượt theo, cố tình mời họ lại, song thuật phi hành
chưa đạt tới mức tối cao nên sự cách biệt mỗi lúc một xa, đành phải hè
nhau trở lại.
Phương Thế Ngọc hậm hực :
- Bực mình quá! Chuyến này họ lại vuột mất. Hai người ấy đã theo dõi
can thiệp đúng lúc cứu chúng ta, cớ sao phải giấu tên tuổi bỏ đi? Mẫu thân
và nhị vị hiền huynh rõ ai không?
Hiếu Ngọc đáp :
- Chuyến ở Kim Môn điếm, ngu huynh không kịp nhận xét, nhưng lần
này nhìn rõ ràng, hai người ấy phảng phất như Lã Mai Nương và Cam Tử
Long.
Mỹ Ngọc nói :
- Tôi đồng ý với trưởng huynh, tam đệ nghĩ sao?
Thế Ngọc lắc đầu :
- Tưởng biết rõ ràng, chớ phảng phất thì chỉ do ước tưởng mà thôi.
Miêu thị trầm ngâm :
- Mẹ không dám căn cứ vào dáng dấp, nhưng hai thanh bảo kiếm là của
Cam, Lã đại hiệp.
Thế Ngọc không chịu :
- Những nhân vật bản lãnh dường ấy tất phải dùng bảo kiếm, cứ gì Cam,
Lã? Hồi họ ở chơi Phương gia trang, mẫu thân không có dịp thấy họ luyện
ư?
- Mai Nương, Tử Long thỉnh thoảng mới tập luyện qua loa về môn hô
hấp, ngoại công, nhưng chưa bao giờ hoặc biểu diễn hoặc song đấu nên
không thể nào mẹ xác định chính là họ.
Quả như lời Miêu thị, trong thời kỳ ở Phương gia trang, Song hiệp
thường dậy rất sớm vượt tường ra khỏi trang luyện song đấu, lúc trở về mọi
người còn đang ngủ nên không một ai hay biết kể cả Miêu Thúy Hoa. Nếu