gạch.
Chết hụt, hoảng hồn, Mã Hùng liều mạng lăn xả vào giao đấu.
Nói về Cao Tấn Trung giao chiến cùng Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử
Long. Họ Cam uyển chuyển tựa giao long, còn Tấn Trung thì hầm hè độc
ác như mãnh hổ. Hai đấu thủ cùng lực lưỡng trượng phu. Một bên mặt đẹp
như mã ngọc phong lưu mã thượng, một bên dữ dằn tựa vô thường quỷ sứ.
Thua trận ở Kim Môn điếm chuyến trước, lần này Cao Tấn Trung hết
sức thận trọng, quyết rửa nhục. Vừa giáp trận, Tấn Trung đã sử dụng ngay
đòn nghề dùng thế “Phương Vũ Xuyên Lâm” quai chéo đốc giáo choạc vào
mặt đối phương. Tử Long ngã ngược tránh dễ dàng, thì Tấn Trung đã đâm
luôn mũi giáo Kim Xà vào ngực nhằm tim địch.
Lẹ như cắt, Cam Tử Long chuyển kiếm đỡ giáo địch và tiện tay gài chặt
cán giáo đè mạnh xuống. Tấn Trung cố sức hất ngược cán giáo lên nhưng
cánh tay của Tử Long cứng như sắt nguội, nặng nề như Thái Sơn ấn mạnh
xuống khiến Cao Tấn Trung vận dụng toàn lực, hai tay cầm cán giáo cố hất
lên để đè lưỡi kiếm xuống mà cũng chỉ hơi nhúc nhích chút đỉnh.
Thừa dịp nhập nội đứng gần nhau, Cam Tử Long dùng thế “Hàng Long
Phục Hổ” cử tay tả đấm một trái Thôi Sơn nhằm màng tang địch.
Không ngờ đối phương đã mắc vận dùng toàn lực dùng trường kiếm ghì
ấn ngọn giáo xuống, mà còn ra nổi một quyền tay tả khủng khiếp đến thế.
Tấn Trung chỉ kịp nhún chân, ngả đầu, nhảy vọt ra phía sau tránh khỏi
đường quyền dũng mãnh, nhưng cũng bị luồng gió do ngọn quyền ấy phát
ra, táp mạnh vào mặt khó chịu lạ thường.
Nói thật tình, Cam Tử Long không muốn sát hại Tấn Trung nên cố ý đấm
lướt qua mặt y để biểu lộ dũng lực của mình cốt ý khiến y phải tự lượng,
nếu không thì Tấn Trung, mặc dầu là cao đồ Tây Khương, cũng bị tử trận
rồi.
Tước hiệu Thôi Sơn Thái Bảo do các hảo hán đất Thiểm Tây tặng Tử
Long, sau khi chàng nhất quyền hạ hắc hổ trong Hoang Sơn Thôn đâu có
hư truyền!…
Thoát chết, Cao Tấn Trung không ngờ trong thiên hạ có nhân vật dũng
mãnh tới mức độ ấy, nên chột dạ và bắt đầu cảm thấy ngán thực sự dạ hành