tay văng đi thật xa, và Bạch, Lý hai người lộn bật hẳn lại phía sau tới năm
sáu vòng, tay toạc hổ khẩu.
Với vết thương ấy, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, Bạch Dũng và
Lý Tiểu Hoàn bị loại khỏi vòng chiến.
Thoát hiểm, Miêu Thúy Hoa cầm ngang song đao, đứng chắn trên hành
lang bảo vệ Phương Đức.
Đang thắng thế, Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất đều giựt mình
vì sự can thiệp chớp nhoáng của hai dạ hành khách nọ. Ba người không
khỏi hoảng hốt, bỏ đối thủ, không ai bảo ai mà cùng nhảy ra khỏi vòng
chiến, định thần quan sát và nhận ra hai dũng sĩ oai hùng họ đều bịt mặt,
vóc dáng uyển chuyển, cao suýt soát bằng nhau.
Hồi tưởng cái nhục bị liệng xuống nước ở Kim Môn điếm, Mã Hùng nộ
khí xung thiên la lớn :
- Vẫn hai tên cẩu trệ khi trước. Ta đang kiếm chúng bây đây!
Không để đối phương kịp hành động, Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và
Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long - vì chính là họ, hai cao đồ Bắc phái Sơn
Đông - cùng nhào tới, uy dũng lanh lẹ như cặp hắc báo hoa trường kiếm
nhập chiến đánh liền tay.
Tự tin, Mã Hùng, Cao Tấn Trung cũng trở giáo Kim Xà tiếp trận.
Mã Hùng chận Lã Mai Nương lại, còn Cao Tấn Trung giao đấu cùng
Cam Tử Long.
Đứng ngoài, Phương Thất nghĩ thầm: “Có lẽ tên thon người kia yếu sức
hơn, ta nên giúp Mã Hùng, hạ nó được rồi sẽ liệu tên lớn con sau”.
Tức thì,Phương Thất hùng hổ múa đơn đao trợ chiến bên Mã Hùng, giữa
lúc đôi bên cùng xáp trận…
Đồng thời, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc rảnh tay, toan đuổi bắt Bạch
Dũng và Lý Tiểu Hoàn lúc đó đang ôm tay máu me ràn rụa chạy về phía
lục lăng đình thì Miêu Thúy Hoa, Thế Ngọc ngăn lại.
Thế Ngọc nói :
- Nhị huynh khỏi cần đuổi kẻ chiến bại, nên áp trận thì hơn!
Nhờ vậy, Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn không phải đào tẩu, đứng bên
đình lo lắng theo dõi thế trận và buộc vết thương hổ khẩu.