Mấy tên liều mạng nhất xông bừa vào, chưa trổ được miếng nghề nào thì
đã bị năm môn đồ Tây Khương đánh trúng tử thương lăn kềnh ra sân rên la
ầm ĩ.
Miêu Thúy Hoa và Phương gia tam kiệt dù cố gắng trổ hết tài lực bình
sanh ra công thủ, cũng không đem nổi lợi thế về phe mình. Cán cân trận
đánh nghiêng hẳn về phe Tây Khương.
Khôn ngoan, mẹ con Phương gia lùi dần, xây lưng vào nhau cho đỡ
trống trải và bị bọn Cao Tấn Trung vây tròn áp đảo ráo riết.
Lý Tiểu Hoàn hầm hè :
- Chuyến này bọn bây thăng thiên độn thổ cũng chẳng khỏi toàn tánh
mạng!
Biết nguy, bốn mẹ con Phương gia lầm lì liều mạng đánh lại, nhưng tuyệt
vọng. Cả bốn, mồ hôi ra như tắm, sự hô hấp bắt đầu mất điều hòa, rộn rã,
nặng nề. Lối chung lưng chịu trận cũng bị tan rã, mỗi người đánh bật mỗi
nơi, nguy hiểm rõ rệt.
Phương ông tâm can như lửa đốt, không còn đứng nổi trong nhà nhìn
thê, tử lâm nguy, nên quên cả nguy hiểm chạy vuột ra hành lang đập tay,
dặm chân, bực dọc, kêu la.
Liếc thấy tình cảnh chồng, Miêu Thúy Hoa cố gắng la lớn :
- Phu quân! Vào nhà ngay kẻo chúng…
Nàng chưa dứt câu thì Bạch Dũng nhảy ào vào hành lang, nhắm cổ
Phương ông lìa một đao…
Than ôi, suốt đời Phương ông chỉ biết làm điều thiện, tu nhân tích đức
thế chẳng hóa ra đấng Cao Xanh bất công lắm ru?
Điên cuồng, đau đớn, Miêu Thúy Hoa đành liều bỏ trận định chạy vào
cứu người chồng đáng kính, đáng phục ấy thì nàng chùng lại bị Lý Tiểu
Hoàn rượt theo đâm một đao vào ngang sườn miệng thét: “Chết này!”
Nhưng không! Trong chớp mắt nguy hiểm ấy, bỗng từ trên mái đại sảnh,
hai luồng kiếm quang sáng lòe, hai bóng dạ hành khách sà xuống lẹ như
chớp giựt. Đồng thời, hai tiếng choang, choang vang dội chúa chát ráy, võ
khí Bạch Dũng, Lý Tiểu Hoàn vấp phải hai sức mạnh phi thường, vuột khỏi