Xung trận dữ dội như thần tướng, Lã Mai Nương, Cam Tử Long vung
kiếm chém xả vào mặt Mã Hùng, Cao Tấn Trung buộc hai cao đồ Tây
Khương thoái luôn mấy bộ để tránh đòn. Vừa hay lúc ấy Phương Thất nhập
trận, Mai Nương vung tay tả chỉ vào mặt họ Phương trá đòn. Tưởng kẻ địch
phóng ám khí, Phương Thất vội vàng dừng bước cúi rạp toàn thân để tránh.
Chẳng ngờ, Mai Nương chỉ chờ có thế, tung cả hai chân nhảy tới phóng
cước tả đá trúng bàn tay cầm đao của Phương Thất, khiến thanh đơn đao
văng đến gần chỗ Phương Thế Ngọc.
Trúng đòn bất ngờ, Phương Thất đau quá, toàn thể cánh tay tê buốt
không dám lượm đao, đành bỏ dở ôm tay chạy về phía lục lăng đình, đứng
với Bạch Dũng và Lý Tiểu Hoàn.
Trong chớp mắt, loại được một địch thủ khỏi vòng chiến, nghe bước
chân phía sau lưng, Mai Nương quay phắt người lại gạt luôn ngọn giáo
Kim Xà do Mã Hùng vừa đâm tới, đồng thời nàng xử thế Hoàn Bộ Liên Phi
Cước nhảy vọt lên cao, hai tay giang ra như cánh đại bàng, đá móc mũi võ
hài hữu vào yết hầu, đồng thời dộng gót hài tả xuống đỉnh đầu địch.
Thế cước Liên Phi ấy là một đòn nghề tối độc của Bắc Phái Sơn Đông
cực kỳ lợi hại và rất khó sử dụng cho có hiệu lực, nếu bản lãnh người dùng
không đạt mức siêu việt.
Tuy biết đối phương không phải tay vừa, nhưng Mã Hùng hoàn toàn
không ngờ được rằng địch thủ vừa gạt ngọn giáo không cần trớn, mà cũng
phóng nối liên tiếp song cước lên tới đầu mình, nên hoảng hồn, vội vàng
nằm hẳn xuống sân, ôm cây giáo lăn mình ra xa hơn một trượng tránh
thoát.
Mai Nương rượt theo ngay. Là cao đồ Tây Khương, trò mến của Bạch
Mi, Mã Hùng vùng trở dậy đâm xốc luôn một giáo Kim Xà vào bụng địch.
Đó là thế Hồi Mã Thương rất lợi hại.
Lanh lẹ và như đoán trước được thế võ ấy, Lã Mai Nương sẵn sàng múa
trường kiếm gạt bắn ngọn giáo địch một thế Đoạt Mệnh Kiếm. Lưỡi kiếm
báu tia ra như lằn chớp, rít lên như lụa xé, nguy hiểm.
Một lần nữa, Mã Hùng buộc lòng phải tọa mã, nhường lưỡi kiếm vút qua
trên đỉnh đầu vớt đứt mối khăn mỏ rìu. Chiếc khăn tuột ra rớt xuống sân