qua võ quán Lữ Anh Bố bất chợt gặp bọn Lý Tiểu Hoàn đang ở đó, câu
chuyện thật trăm phần trăm. Biết chỗ ở kẻ địch tất Phương thái thái sẽ phái
gia nhân do thám nơi võ quán, do đó ta khỏi tốn công canh chừng ngày bọn
Cao Tấn Trung lên đường mà vẫn biết tin tức như thường.
Lã Mai Nương đồng ý, nên hôm sau Song hiệp rời khách sạn Kỳ Hoa
đến trang trại họ Phương.
Nói về năm môn đồ Tây Khương, khi thoát khỏi Phương gia trang thấy
thấp thoáng có bóng người đuổi theo, bèn bỏ nhau tản mát mỗi người một
phương, sau đó mới trở về võ quán.
Lý Tiểu Hoàn lấy thuốc băng bó các vết thương trong khi mấy người kia
ngồi phờ ra, chán nản, tức bực.
Cao Tấn Trung nhìn chiếc cán giáo cụt dựng bên ngọn giáo Mã Hùng thở
dài :
- Lúc ra đi đem bao nhiêu võ khí đàng hoàng khi về còn độc một cây
giáo, hai người bị thương, một người bị lộn mèo suýt chết. Hừ! Bạch Mi sư
phụ biết việc này, chắc chúng ta không còn mặt nào trở về Triều Vân sơn
nữa.
Mã Hùng nói :
- Đang thắng thế chuyển thành bại mới đáng tức chớ. Không hiểu hai tên
dạ hành ấy thân thuộc gì với mẹ con Phương Thế Ngọc mà yểm trợ chúng
hoài! Kiếm thanh hoa ảnh lục, phân khắc khả truy hồn, cao siêu lợi hại thiệt
bản lãnh hai nhân vật ấy!
Với lấy hồ rượu để trên án thư, Cao Tấn Trung rót đầy ly uống cạn, cười
khẩy :
- Bản lãnh siêu việt mà thôi ư? Dũng lực ấy, hàng long phục hổ như trở
bàn tay. Lối xuất trận hung hãn, dũng mãnh như thần tướng. Kiếm hoa
cước phóng, quyền đưa xuất quỷ nhập thần! Tài lực ấy hiện thời có thể là
thiên hạ vô địch. Không hiểu họ xuất thân từ võ phái nào mà ghê gớm đến
thế…
Mã Hùng nói tiếp :
- Người ấy, kiếm ấy quả rất tương đối. Cặp trường kiếm thiệt vô giá.
Kiếm sắc sáng xanh tỏa lãnh khí tựa hơi thu, thổi tóc đứt qua lưỡi kiếm,