Châu nữa, ta sẽ lấy thêm người. Bày mưu kế hẳn hồi mới có thể tính đến
việc đánh mẹ con Phương Thế Ngọc.
Mọi người đều nghe theo lời bàn của Cao Tấn Trung, đành tạm bỏ dở
việc đánh trang trại họ Phương.
Hôm sau, năm môn đồ Tây Khương nghỉ ngơi, chừng vết thương hổ
khẩu của Lý Tiểu Hoàn và Bạch Dũng lành hẳn, mới rủ nhau ra phố định
mua mấy món võ khí. Nhưng Lữ Anh Bố phu nhân là Kỳ thị ngăn lại mà
rằng :
- Bình nhật, phu quân tôi sắm đủ các thức võ khí, mời quý vị theo tôi vào
nhà kho, lựa thứ nào vừa tay xin cứ dùng.
Lý Tiểu Hoàn đáp :
- Chuyến này ra đi không biết ngày nào trở lại Triệu Khánh, nên định
mua mấy thứ xoàng phòng thân lúc đi đường, sau đó sẽ bỏ đi. Nếu lấy
những thứ hảo hạng biết làm thế nào hoàn lại được?
Kỳ thị chưa kịp trả lời thì gia nhân đã quét sân sau chạy vội vào báo :
- Thưa phu nhân, trên cành cây hòe có một bọn gì treo lủng lẳng coi có
vẻ nặng lắm.
Kỳ thị ngạc nhiên :
- Thân cây hòe lớn bằng hai, ba ôm, ai trèo nổi lên đó mà treo được bọc
nặng?
- Thưa, con không biết, nhưng đang quét sân con vô tình nghểnh cổ nhìn
thấy vậy, vào cấp báo ngay.
Nghi ngờ, Kỳ thị cùng các môn đồ Tây Khương ra sân sau xem sự thể ra
sao.
Quả nhiên, trên cành thứ hai cây đại hòe, cao đến trượng rưỡi, có treo
một bọc có cột dây thừng. Tức thì, Cao Tấn Trung phi thân lên cành thứ
nhất và từ đó nhảy lên cành thứ nhì, gỡ dây lấy bọc nhảy xuống đất mở vội
ra xem…
Lý Tiểu Hoàn, Bạch Dũng, Phương Thất cùng kêu lên một tiếng “Ồ!”
Thì ra, trong bọc ấy còn có một chiếc túi vải thô đựng ba thanh đơn đao
sáng loáng của ba người bị đánh rót đêm nọ trong trận giao tranh ở Phương